
mặt. Rõ ràng gương mặt rạng ngời là thế, khi cười còn có hai lúm đồng tiền lấp
lánh. Vậy mà chưa từng cười với tớ. Chỉ ngẩn ra một lúc rồi nói một câu…”
“Câu gì?”
Tôi bắt chước đúng bộ mặt tiu nghỉu của Tần Niệm lúc
bấy giờ: “Bạn học, làm thế là không tốt đâu!”.
“Ha ha, chắc cậu phải thất vọng mà chạy biến đi ấy
nhỉ?” Ở trường hợp như thế thì chắc chắn ai cũng muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui
xuống cho đỡ bẽ mặt.
“Tớ không chạy. Tớ lại càng mặt dày, mặt không đỏ, tim
cũng không đập nhanh, trơ trơ nói: Không sao, làm
bạn cũng được.”
“…” Tô Na Na nghệt mặt ra.
“Người trúng tà sao có thể bị kích động chứ? Tớ lúc đó
không nản lòng, không đau buồn, giống như đội quân Cương Thất Liên[1'> vậy.
Chắc anh ấy cũng bị tớ làm cho phát hoảng, chạy một mạch lên cầu thang với tốc
độ tương đương với tốc độ của Lưu Tường[2'>. Tớ cứ
đứng chôn chân ở đó nhìn theo, thấy đôi chân dài của anh ấy thật đẹp và đầy sức
mạnh. Anh ấy bước liền bốn bậc cầu thang một lúc. Chạy nhanh như gió nhưng
không bị ngã lần nào.”
[1'>
Cương Thất Liên là đội quân chiến đấu nổi tiếng của Trung Quốc với khẩu
hiệu Quyết không từ bỏ.
[2'>
Lưu Tường sinh năm 1983, là vận động viên điền kinh rất nổi tiếng của Trung
Quốc.
Tô Na Na cười đến nỗi đỏ cả mặt, vỗ xuống bàn nói:
“Phó Tiểu Mật, không ngờ cậu có quá khứ hào hùng như vậy! Đừng lo, tớ không
cười cậu đâu. Trong cuộc đời, ai mà chẳng có lần ngốc nghếch chứ? Ha ha ha!”.
Đúng vậy, con người có ai không một lần ngốc như thế.
Trên đời này luôn có một người khiến trái tim ta rung động đến hồ đồ, yêu sống
yêu chết, dù xương cốt thành tro cũng không hết nhớ nhung. Đó gọi là mối tình
đầu.
Mà không đi đến đâu thì đã sao? Tôi cũng chỉ có một
lần điên khùng trong đời thôi. Ngốc trong tình yêu như thế cũng đáng lắm. Có
biết bao người cả đời ngốc nghếch nhưng chắc gì đã một lần yêu đương oanh liệt.
Nhưng lần mất mặt nhất của tôi từ khi sinh ra chính là
thời điểm hiện tại, bởi một đứa to đầu mà dại dột như Tô Na Na cứ cười nắc nẻ
như chỗ không người! Vì thế, hai chúng tôi bị Tần Niệm đuổi ra khỏi hội trường
trước sự chứng kiến của bao người với tội danh: Gây rối trật tự. Suýt nữa còn
bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Im lặng không có nghĩa là đầu hàng,
Cố chấp cùng tình yêu đối kháng.
Giống như đóa hoa trong bụi gai nở rộ.
Lệ càng rơi càng ngóng đợi.
Thật ra, tôi không biết Tần Niệm về thành phố S từ lúc
nào, vì sao trở về và làm thế nào lại trở thành giáo viên thỉnh giảng của chúng
tôi. Nhưng sau khi Tần Niệm trở lại, gặp nhau ở hội trường này, chúng tôi đã
không phải là người xa lạ.
Tối hôm đó, tôi không muốn nhắc lại sự thảm thương của
mình, bởi tôi đã gặp lại Tần Niệm.
Tôi ném chiếc dép lê vào mặt tên lái chiếc Maybach,
rồi tức tối chạy thẳng vào một quán ăn Tứ Xuyên, chạy đến mức đầu óc quay
cuồng. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy mí mắt cay cay.
“Ông chủ, cho một nồi lẩu dê, nhiều mỳ vào, không cần
nấm kim châm, thêm một tô cháo gạo đen nữa. Nhớ là nước dùng phải thật cay
vào.”
Cháo gạo đen rất ngọt nên tôi cho đường vào sau. Tôi
nâng tô cháo lên húp mạnh, trong đó có cả vị chua xót. Lẩu rất cay. Cay tôi
cũng ăn, tôi cắm đầu cắm cổ húp xì xụp. Hơi nóng trong nồi bốc lên nghi ngút.
Sau lớp khói ấy có một người điềm nhiên tiến đến bàn tôi và ngồi xuống.
Tôi nhìn thấy anh ta mặc chiếc áo khoác màu trắng ngà,
hàng cúc đỏ trước ngực rất tinh tế được làm theo hình trăng non mà tôi rất
thích. Cao hơn nữa, là chiếc cằm rất đẹp…
Hơi thở tôi ngừng lại một lúc, rồi bỗng trở nên gấp gáp
như những đợt sóng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình, hoảng hốt, thê lương…
“Phó Tiểu Mật? Phó Tiểu Mật!”
Anh ấy gọi tên tôi hai lần. Lần đầu là câu nghi
vấn, lần sau là cảm thán, âm vực tròn trịa của tiếng phổ thông, rất rõ ràng.
Trên đời này, chỉ có giọng nói của một người như tiếng
violon trong đêm, chỉ cần kéo một nhịp là đã làm rung động lòng người.
Tần Niệm!
Cái tên réo rắt trong tim hàng trăm nghìn lần nhưng
tôi không thể cất thành tiếng.
Đã biết bao lần tôi tưởng tượng cảnh gặp lại Tần Niệm:
Tôi mặc đồ hiệu Chanel, khoác tay bạn trai mỉm cười hạnh phúc, để anh ấy biết
rằng mấy năm nay tôi sống rất ổn; sau khi Tần Niệm về nước, tôi sẽ nói với anh
ấy rằng mình đang sống rất vui vẻ và có rất nhiều bạn trai, những anh chàng đó
đều do tôi chủ động chia tay vì thấy không ưng.
Nhưng tình cảnh hiện tại thì sao?
Cũng giống như các tiệm ăn nhỏ Tứ Xuyên khác bên
đường, ánh đèn trắng ngay dưới mái ngói thấp lè tè khi trời tối mới được chủ
quán bật lên. Những đường dây điện lằng nhằng, bóng đèn dùng lâu đến mức lớp
thủy tinh bao bọc bên ngoài cũng chuyển thành đen chẳng khác nào quả hồ lô bị
mốc. Ở ngay bên cạnh có chiếc bàn với bát đũa ngổn ngang đầy dầu mỡ tạo thứ mùi
khó chịu.
Còn tôi thì sao? Vận trên người chiếc áo ngủ, bên dưới
là cái váy quây mà siêu thị tặng kèm khi mua đồ, hình Hello Kitty trên váy vẫn
còn dính cơm lem nhem. Chân tôi chỉ đi một chiếc dép hồng, tất thì vừa ướt vừa
bẩn. Lúc nhìn thấy T