Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

thấy cũng nghĩ người này vừa trốn ra từ bệnh

viện tâm thần.

Tiêu Hàn Ý nói có lý, Phó Tiểu Mật tôi quả thật rất

mất mặt.

Đúng lúc tôi đang tức tối thì di động trong túi rung

lên.

Hỡi kẻ không sợ chết, hãy tiến thêm một

bước và nhảy một mình thôi!


Nhạc chuông là lời bài hát có tên là Công

phu
mà tôi đã để từ mấy năm nay. Vừa nhấn nút nhận cuộc

gọi, giọng nói the thé của Tô Na Na lập tức vang lên.

“Cả lũ đang đợi cậu đến đánh Boss đây! Chết ở đâu rồi

hả?”

“Đang trên đường đi chết đây!”

“Thế anh Tiêu nhà cậu dương mắt nhìn vợ đi chết thế

à?”, Tô Na Na chưa biết tôi đã ly hôn nên khoái trá đùa.

“Chính anh ta đẩy tớ đến con đường này, còn tâm trạng

đâu mà dương mắt ra xem nữa chứ.”

“Vậy sao đại hiệp? Nhưng trước khi chết cũng phải đến

đánh Boss với bọn này đã chứ. Đang thiếu một chân đây.”

Tên tài khoản của tôi là Xin

đại hiệp dừng bước
. Ai ngờ nó lại trở thành lời tiên tri như vậy. Giờ

đây Tiêu Hàn Ý giống như chàng hiệp sĩ dứt áo ra đi, còn tôi như thiếu phụ tội

nghiệp bị bỏ rơi. Thế nên nói Xin đại hiệp dừng bước là rất

đúng người đúng cảnh.

“Boss cái con khỉ. Tiêu Hàn Ý đang giết chết tớ đây

này. Bây giờ tớ đang rất bi thảm đây.”

Bi thảm nếu

được rửa ráy một chút thì sẽ trở thành hoan hỉ. Phó

Tiểu Mật, cậu nhất định phải quý trọng cuộc sống. Thượng Đế cho cậu sống thì

chắc chắn là có sự sắp đặt khác rồi.”

“Thượng Đế gì mà giống hệt mẹ kế. Khó khăn lắm mới cho

người ta quả táo, ai dè lại là táo độc.”

Tôi hậm hực tắt điện thoại. Có thực là Thượng Đế còn

có sắp đặt khác không?

Tiền điện nước, tiền mua sắm đồ đạc, tiền học, tiền

ăn… Mới nghĩ thế thôi mà đầu óc đã mụ mị lên rồi. Còn cả khoản tiền đã vay để

mua căn nhà bốn mươi mét vuông nữa chứ. Có bán tôi đi cũng không trả hết nợ!

Tiêu Hàn Ý, là anh cố ý làm vậy! Đã chia tay rồi mà

còn lợi dụng chuyện nhà cửa ép chết người ta!

Các dây thần kinh của tôi như tụ lại một điểm, đầu óc

mơ màng mà trái tim đau nhói. Tôi hét to cho hả giận: “Tiêu Hàn Ý, sẽ có ngày

tôi giết chết anh! Giết! Giết! Giết!”.

Tôi vừa hét vừa vung chân đá văng cục đá trước mặt.

“Bụp” một tiếng. Tôi ngơ ra. Cục đá đã biến đâu mất,

còn chiếc dép lê của tôi lại đậu trên mặt một gã thanh niên với tư thế vô cùng

đẹp mắt rồi rơi xuống đất.

Mặt anh ta nghiêm lại. Rút khăn mùi soa màu xanh thẫm

trong túi ra phủi bụi trên mặt, sau đó nhặt chiếc dép của tôi tiến đến. “Của

cô?”

Tôi cúi đầu nhìn, một bên chân tôi còn đang xỏ chiếc

dép lê hồng giống hệt cái anh ta đang cầm. Nhân chứng vật chứng rõ rành rành,

chạy đâu cho thoát?

Tôi cố nặn nụ cười và đưa tay ra đón lấy.

“Khéo thật đấy, tôi cũng đang tìm nó.”

“Cô tìm nó vội như thế, phải chăng viện trưởng đang

kêu cô về ăn cơm?”

Anh ta nheo mắt, giấu chiếc dép ra sau lưng.

“Viện trưởng?” Tại sao anh ta lại biết tôi học ở Học

viện Điện ảnh?

“Bệnh viện tâm thần.”

Anh ta đáp lời rồi buông chiếc dép rơi xuống đất. Anh

ta cao tầm một mét tám mươi, lạnh lùng đứng trước mặt tôi như bức tường sắt.

Thật ra, anh ta nhìn rất được, nhất là đôi mắt rất tươi vui. Chỉ có điều khi

nhìn tôi thì ánh lên vẻ dữ tợn.

Tim tôi vốn dĩ đã âm ỉ đau từ nãy, giờ lại bị anh ta

mắng thì bừng bừng tức giận:

“Anh mới là đồ thần kinh, đồ chết tiệt!”

“Cô mới là loại chết tiệt!”, anh ta vừa quay ra xe vừa

hét lớn.

“Con bé chết tiệt này bị điên rồi, Thần Chi, mau mang

dây trói nó lại.”

“Cả nhà anh là đồ chết tiệt!”



Anh ta rất mất phong độ khi đôi co với tôi về vấn đề

“Ai mất phong độ”, thiếu chút nữa thì chỉ thẳng tay vào mũi tôi mà giẫm chân

bình bịch. Đúng lúc ấy, giọng nói dịu dàng từ chiếc xe đậu bên cạnh vọng đến:

“Thiệu Nhị? Cậu phí thời gian ở đó làm gì?”

Sỏa[2'> Nhị? Bố

mẹ anh ta quả là có đầu óc nhìn xa trông rộng nên mới đặt được cái tên khéo

vậy!

[2'>

Trong tiếng Trung Quốc, từ “Thiệu” (
) và “Sỏa” () có âm đọc gần giống

nhau,
(nghĩa là họ “Thiệu”) được phiên

là “shao” còn
(nghĩa là ngu ngốc) được phiên là

“sha”.


Cửa xe từ từ được kéo xuống. Qua ánh sáng lờ mờ bên

trong khoang xe, tôi chỉ nhìn thấy hai viên kim cương màu đen như hai ngôi sao

tô điểm cho bầu trời đêm. Tia sáng bỗng chốc lóe lên, chỉ là một vệt sáng bất

ngờ nhưng khiến cho tôi có ảo giác. Tôi muốn nhắm mắt lại để tránh ánh sáng

mạnh ấy.

Ảo giác. Đúng là đầu óc choáng váng nên đã sinh ra ảo

giác. Chẳng có hai viên kim cương màu đen nào cả, mà là đôi mắt của một chàng

trai.

Tôi định thần lại, gã thanh niên có đôi mắt tươi vui

đã đi vào trong xe. Tôi nheo mắt, đó chẳng phải là chiếc Maybach Landaulet sao?

Liếc nhìn biểu tượng ba ngọn núi kề nhau, dạ dày tôi

quặn lại, Tiêu đại công tử cũng có một con xế cưng như vậy!

Bọn công tử này chẳng có tên nào tốt đẹp!

Tôi nhặt chiếc dép dưới đất lên, chửi với theo gã đó

một trận rồi chạy thẳng.

Những tưởng tình yêu ngày xưa đã phôi

pha,


Những tưởng mình đã quên lãng,

Những tưởng sẽ chẳng còn gặp lại anh,

Vậy mà trong một khoảnh khắc ngước nhìn


Insane