được.” Đôi môi mỏng quyến rũ của anh mấp
máy, bước chân thong dong.
Anh ta tự tin quá khiến tôi chẳng thể bắt nạt được.
Vừa ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen, sáng, ánh nhìn mê hoặc như những bông
tuyết rơi lấp lánh cùng đôi mày dài rậm như hai cánh cung của anh mà tim tôi
như có luồng điện xoẹt qua.
“Này, Mục Thần Chi, từ sau anh đừng có chọn thời điểm
để xuất hiện đúng lúc như thế nữa có được không?” Phải tránh xa những vật nguy
hiểm.
Sắc mặt bỗng vô cùng khó coi, đôi mày nhướn cao rồi nở
nụ cười chế giễu. “Sao anh lại quên được trong từ điển của em chỉ có từ chơi xỏ
thôi nhỉ? À quên, còn có cả câu châm ngônthà đặt cược còn hơn
chịu thua nữa. Nhưng anh cảnh báo em, qua cầu rút ván nhiều lần
thì sẽ chuốc họa vào thân đấy.”
* * *
Tôi và Tô Na Na sánh vai bước vào tòa giảng đường thì
thấy Tần Niệm đang ngồi trong đại sảnh, đầu cúi gằm. Nhìn thấy tôi thì tiến lên
một bước nhưng lại ngại ngùng không dám đến gần.
Tôi cắn môi rồi đi thẳng lên lầu. Lúc đến chỗ ngoặt
cầu thang thì nghe có tiếng bước chân lộp cộp phía sau. Tần Niệm túm chặt lấy
cánh tay tôi, cúi đầu nói: “Xin lỗi em”.
“Ồ, thầy Tần, tối qua thầy đi đâu mà ngay cả điện
thoại cũng không thèm gọi, bây giờ còn dám đến đây sao? Thỏ nhà tôi đã tìm được
người mặc chung áo đôi rồi!” Tô Na Na chống nạnh mỉa mai.
Lúc này, đôi mày của Tần Niệm chau lại, khàn giọng
nói: “Tiểu Mật, là ai vậy?”.
“Bây giờ em không muốn nói chuyện.”
Tôi vừa đi được hai bước thì bị Tần Niệm ôm chặt từ
phía sau, thở thật mạnh hồi lâu rồi không ngừng nói: “Anh sai rồi, anh sai
rồi”.
“Giờ thầy lại có vẻ thân mật với người ta quá nhỉ, sao
trước đây thầy không như thế?” Tô Na Na liếc xéo Tần Niệm một cái rồi đi khỏi.
“Anh không cần giải thích. Chúng ta vốn dĩ chẳng là
gì.” Tôi muốn gỡ tay Tần Niệm ra nhưng anh ta vẫn ôm chặt tôi, các ngón tay run
run, tôi lại không nỡ. Trong khoảng khắc, vòng tay siết chặt ấy khiến tôi ngỡ
rằng Tần Niệm thật sự không muốn rời xa.
“Anh không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Tiểu
Mật, em hãy tin anh, anh không cố ý.”
“Uống quá chén? Bị người ta lừa vào tròng? Hay là dùng
thuốc?”
Tần Niệm sững lại một lúc rồi lắc đầu. “Không phải.”
Nếu anh ta đã không tiện nói nguyên nhân thì tôi cũng
không muốn hỏi thêm nữa, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi.
“Xin em tha thứ cho anh.” Tần Niệm nắm tay tôi, giống
như một đứa trẻ phạm tội biết lỗi.
Trong khoảng khắc mười ngón tay đan vào nhau, bỗng có
tia sáng ẩm ướt chiếu vào trong mắt tôi, có chút mệt mỏi, giây phút ấy, tôi cảm
thấy bàn tay Tần Niệm sao mà lạnh thế. Cái lạnh của anh ấy đối với tôi luôn
luôn không thay đổi. Picasso từng nói: Tình yêu là thứ
không tồn tại, mà chỉ tồn tại những thứ minh chứng cho nó. Ngay
cả những thứ để minh chứng ấy, tôi cũng không có. Tôi chỉ biết rằng mình yêu
Tần Niệm, rất yêu. Bởi thế tôi nắm chặt tay anh ấy, không muốn buông ra dù bàn
tay tôi cũng đang rất lạnh.
Tần Niệm không nói thêm điều gì, ôm chặt tôi hơn nữa.
“Cảm ơn em?”
“Không sao đâu, đau khổ là thứ mà ta không nên phung
phí đến hết. Tần Niệm, anh đừng lãng phí nó, bởi em cũng không còn nhiều nữa.”
“Anh hiểu, anh bảo đảm là sẽ không có lần sau.”
Tôi ngước mắt nhìn, sắc mặt Tần Niệm lẫn trong ánh
sáng nhưng tôi có cảm giác mình đang nhìn làn khói rực rỡ từ khoảng cách rất
gần.
* * *
Tan học, tôi hớt hải chạy xuống lầu. Mưa vẫn cứ rơi,
đến khi những sinh viên khác về hết thì Tần Niệm mới gọi điện đến.
“Xin lỗi em, hôm nay anh có việc gấp nên không đến đón
em được. Em nhớ bắt xe về sớm, đừng đi xe buýt. Đứng đợi ở bến xe lạnh lắm.
Tôi có chút thất vọng, cố gắng “vâng” một tiếng.
“Tiểu Mật…” Giọng Tần Niệm bỗng trầm xuống, rất khẽ,
nghe thật dịu dàng và hấp dẫn. “Anh sẽ nhớ em.”
“Em càng nhớ anh hơn.”
Những giọt mưa nhảy nhót trên nền đất như từng lớp
sóng trắng vỗ bờ. Tôi đội cặp sách lên đầu chạy một mạch đến cổng trường thì
không thể chạy tiếp được nữa. Tôi không sợ cảm do ngấm nước mưa, chỉ sợ khi bị
cảm sẽ phải nghỉ học, như thế sẽ không thể gặp được Tần Niệm.
Tôi đứng dưới mái hiên đợi mưa ngớt, toàn thân ướt
sũng, vừa đói vừa lạnh, chợt nhìn thấy chiếc lòng đỏ
trứng đang đậu bên đường.
Người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, từ tốn mở cửa xe,
bật chiếc ô tối màu rồi bước lại về phía tôi.
Qua làn mưa dày, vừa nhìn tôi đã nhận ra anh ta.
Không, đúng ra là tôi bị anh ta thu hút. Thân hình cao lớn như được bao bọc bởi
màn mưa mông lung, bước đi trang nhã, cho dù đôi giày đen giẫm trên mặt đường
làm nước mưa bắn lên ướt cả gấu quần cũng không làm giảm bớt vẻ trang nhã ấy,
trái lại, nó càng tôn lên vẻ phong độ và quý phái khác thường.
Một người đàn ông điềm đạm, nho nhã, một người có thể
làm cho cả mưa gió và trời đất cùng hòa theo bước chân – Mục Thần Chi.
Anh ta càng lúc càng đến gần, tôi nhớ đến lời cảnh báo
của Tô Na Na, nhưng vừa nhấc chân thì đã thấy Mục Thần Chi giơ cao chiếc ô hơn
một chút, vội vã lên tiếng: “Em đứng nguyên đó! Trời đang mưa to, để anh đến”.
Không phải tôi muốn tiến đến bên anh ta, mà là muốn né
tránh.