
”
Mục Thần Chi bình thường đĩnh đạc là thế, giờ lại luôn
miệng càu nhàu. Tôi cúi nhìn, những lọn tóc vàng nhạt cúp vào cổ chiếc sơ mi
trắng tinh không có bất kỳ họa tiết hoa văn nào nhưng lại rất đẹp đẽ khi được
anh ta mặc lên.
Nước mắt tôi lại rơi xuống bờ vai anh, thấm vào áo sơ
mi trắng, chẳng hiểu sao tôi lại không thấy buồn nữa.
“Anh làu bà làu bàu như thể bố em vậy.” Tôi chun mũi,
anh ta còn cằn nhằn ghê hơn cả bố tôi. Có điều, giờ đây tôi không được nghe
những lời căn nhằn của bố nữa.
“Tiêu Hàn Ý chẳng phải bố em sao? Mua quần áo cho em,
lại còn mua kem cho em ăn nữa.”
“Từng đồng xu đều do em tự kiếm, đó là em mua, em
chẳng nhờ vả ai cả. Em đã buồn đến thế rồi mà anh còn hoài nghi nhân cách của
em nữa sao?”
Mục Thần Chi ngước lên nhìn tôi không chớp mắt, lúc
lâu sau mới nói mấy từ lạnh băng: “Tự mua cũng không được”.
Tôi ghét vô cùng cái thái độ bá đạo ấy của anh ta. Lúc
bước vào phòng ngủ, tôi còn nghe thấy tiếng Mục Thần Chi giận dữ phía sau: “Cởi
ngay bộ đồ tình nhân mặc để đi chơi với Tiêu Hàn Ý ra, cả cái quần chữ T màu da
nữa!”.
Tôi chui vào chăn, càng nghĩ càng tủi thân, trùm kín
chăn lên tận đầu đến nỗi nóng hừng hực rồi khóc lóc. Tâm trạng nhẹ nhõm đi phần
nào, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
“Mật Mật.”
Ta đã chết.
“Dậy ăn cơm!”
Có việc gì thì đốt tiền vàng!
“Phó Tiểu Mật. Em dậy cho anh nhờ!”
Chết năm trăm năm rồi nhưng vẫn bị anh ta dọa cho phải
giật mình tỉnh dậy!
Mục Thần Chi túm lấy một đầu chăn giật phắt ra, khuôn
mặt đờ đẫn của tôi chuyển từ xanh sang đỏ. “Úi. Em cởi hết đồ ra ngủ thế sao
không nói cho anh biết?”
Chẳng lẽ không cởi đồ khi ngủ sao? Mà lại là anh bắt
tôi cởi đấy chứ! Tôi hoảng hốt kéo chăn trùm kín người. Khi đã chắc chắn rằng
từ đầu đến chân đều được trùm kín rồi mới gào lên: “Anh ra ngoài ngay!”.
Tôi nóng toát mồ hôi nhưng vần không dám ngóc đầu lên
thở trong khi mãi chưa nghe tiếng bước chân đi ra.
“Mật Mật. Em muốn ăn gì?”, Mục Thần Chi dịu dàng hỏi.
“Sao anh vẫn còn ở đó!”
“Em trùm kín rồi, anh còn đi làm gì?”
“…” Mục Thần Chi, tôi phải trả thù anh. “Có phải ăn gì
cũng được không?”
“Ừm.”
“Cánh gà KFC.”
“Được.”
“Bơ chiên gà phải có vị dâu, cắt lát mỏng như cánh hoa
đào.” Không làm được chứ gì?
“Cái này… không làm được.”
“Không làm được thì em không ăn.”
“Được rồi.” Mục Thần Chi gõ lên đầu tôi qua lớp chăn.
“Gà con chui ra ăn cánh gà rán nào.”
Gà ăn cánh gà, thế là tự tàn sát nhau rồi còn gì. Tôi
phì cười. “Mục Thần Chi, nếu anh không thể cho em ăn đúng món như thế thì sau
này… đừng xuất hiện đúng lúc như vậy trước mặt em nữa.”
“Vong ơn bội nghĩa! Em không muốn gặp anh đến thế sao?
Vậy nếu anh làm được, sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời đấy.”
“Được thôi!”
…
Chúng tôi bước vào chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ trong
một tiệm KFC trên đường Trung Sơn. Nhân viên phục vụ lịch sự đón tiếp. “Anh
Mục, xin chào!”
Thấy cô nhân viên cung kính như tiếp kiến hoàng đế như
vậy, tôi bỗng có dự cảm không lành.
“Anh thường đưa bạn gái đến đây sao?”
“À, bạn gái anh chẳng ai ăn thứ này.”
Đúng đúng đúng! Người ta đều phải vào những nhà hàng
năm sao, một bữa ăn tính tiền trăm tiền triệu, đâu như tôi chỉ thích ăn thứ
thực phẩm bỏ đi này.
Mục Thần Chi nói với nhân viên: “Cánh gà rán, phải rán
bằng bơ có vị dâu, cắt mỏng như cánh hoa đào”.
Cô nhân viên nghe xong thì ồ lên kinh ngạc rồi gắp
thêm một viên đá nữa cho vào cốc nước của Mục Thần Chi.
“Rán xong gà thì lấy dao cắt nhỏ ra. Cắt xong trộn với
bơ vị dâu là được.” Mục Thần Chi nói xong, quay đầu nhìn tôi cười ranh mãnh.
“Anh…”, tôi tức tối, phụng phịu nói. “Mục Thần Chi
đáng chết!” Đã nghĩ ra chiêu sách ngay từ đầu, vậy mà còn giả vờ ra vẻ khó khăn
để đưa tôi vào tròng nữa chứ.
“Ha ha, em cũng bắt đầu biết dùng từ ‘đáng chết’ rồi
cơ đấy. Có tiến bộ.”
Tôi đảo mắt tức giận. “Một người đàn ông xấu xa như
anh chạy loăng quăng ra đường, sao không có ai canh chứ?”
“Cho em cơ hội đổi lại đấy.” Mục Thần Chi ung dung
nhấm nháp nước đá.
“Em muốn ăn… thịt sợi xào mộc nhĩ, cua biển, tôm hùm
tại quán KFC.”
“Nghĩ xong rồi chứ, muốn đổi gì không?” Mục Thần Chi
nhướn mày.
“Không.”
“Chuẩn bị thực đơn đúng như Phó tiểu thư yêu cầu. À,
mang lên trước một ly kem, đừng ngọt quá, dạ dày cô ấy không tốt.”
Một tiếng sau, tôi nhìn xung quanh, khách khứa đều bốc
hơi đâu hết cả. Ngó xuống bàn ăn đầy ắp của mình, tôi trố mắt ngạc nhiên. Mục
Thần Chi thì vẫn nhấn nha ăn, hờ hững giải thích: “Trong lúc em tắm rửa, thay
đồ, anh đã mua lại nhà hàng này. Sau này có thể đưa em đến bất kể lúc nào, em
có vui không?”.
Vui cái gì chứ? Tôi ngốc nghếch bị người ta đưa vào
tròng thì có!
“Mau ăn đi, bây giờ em không còn cơ hội chơi xỏ nữa
rồi.”
Tôm hùm rất ngon, vị cay của mù tạt khiến người ta
chảy nước mắt. Tôi ăn lấy ăn để. “Anh vẫn chiều các bé gái thế này sao?”
“Chỉ chiều bạn gái của anh thôi.” Khóe môi anh ta hơi
nhếch nụ cười.
“Ồ, thế sao anh không tiếp tục chiều cô ấy?”
Mục Thần Chi ngước lên, tỏ vẻ không hiểu, cười nói:
“Tính khí cô ấy thất thường, lại hay khóc nhè