
ối cùng vẫn vẽ lên
đường viền của vận mệnh.
Về đến nhà, nằm trên giường ngậm nhiệt độ kế, tôi hơi
sốt. Đắp hai chiếc chăn, tôi mê man thiếp đi, chỉ cảm thấy toàn thân nhớp nháp
mồ hôi, ngứa ngáy, tóc còn chưa khô hẳn, dính bết vào cổ rất khó chịu, chiếc
gối bị thấm ướt, tôi cũng chẳng rõ là mình nóng hay lạnh nữa, áp lòng bàn tay
lạnh buốt lên má mà cũng không giảm sốt.
Mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi đưa tay
ra với, rồi lại ngã lăn ra giường, nhấc điện thoại lên xem, lại là số máy đáng
ghét có đuôi 523. Ngày Hai mươi ba tháng Năm cũng chính là ngày sinh nhật tôi.
Tôi kiệt sức chỉ biết áp ống nghe vào tai.
“Mở cửa!”. giọng Mục Thần Chi vang lên khiến tôi kinh
ngạc. Lại là anh ta!
Người đỗ xe dưới lầu hôm ấy chính là anh ta, hằng đêm
gọi điện thoại đến nhưng không nói gì, cũng là anh ta!
“Mở cửa!”, giọng nói đã hơi mất kiên nhẫn. Một lúc sau
lại nói thêm. “Anh đang ở ngoài cửa.”
Nhất định là Mục Thần Chi sợ đánh thức hàng xóm nên
mới không nhấn chuông cửa, tôi cũng thấy không nên làm phiền những hộ bên cạnh
nên đành xỏ dép ra mở cửa.
Hành lang đã tối đèn từ lâu, Mục Thần Chi mặc chiếc áo
gió sẫm màu, một tay đút túi áo, tay còn lại đang chống vào cửa, cả thân hình thấp
thoáng trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng như hai viên kim cương đen vẫn sâu
thẳm, lấp lánh ánh sáng. Đôi mắt ấy, giống như một vòng xoáy chói sáng và không
đáy đang dần hút tôi vào. Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại để né tránh.
“Có chuyện gì không?” Tôi vừa lên tiếng thì ánh đèn
hành lang vụt sáng. Mục Thần Chi nheo mặt, dùng cánh tay che ánh điện, đôi môi
mỏng mím chặt, khóe môi ẩn chứa nét giận dữ.
Tôi bỗng thấy sợ, vội vàng đóng cửa lại. Anh ta nhanh
chóng lấy tay đẩy mạnh, khiến cánh cửa suýt nữa thì đập vào mặt tôi. Anh ta
chau mày rồi đưa một cánh tay ra, tôi lùi về phía sau một bước, anh ta lại được
thế tiến vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Anh ta tiến lại gần tôi, mùi rượu nồng phả ra từ cơ
thể.
“Anh uống rượu sao?”
“Ừm, một chút.” Mục Thần Chi nới lỏng cà vạt rồi vào
bếp lấy một cốc nước lạnh, ngồi xuống ghế sô pha, thấy tôi đi bật đèn liền nói
giọng không vui: “Đừng bật đèn!”.
Lúc anh ta không nói gì vốn đã khiến người ta cảm thấy
lo sợ, giờ có thêm hơi rượu càng khiến cả căn phòng chìm trong áp lực. Tôi nói
giọng run run: “Muộn thế này rồi. Em đang ngủ”.
“Em cứ ngủ đi.” Mục Thần Chi nhắm mắt, áp lòng bàn tay
lên trán, hơi thở nặng nề, bộ dạng không muốn đi khỏi đây.
“Em giúp anh gọi tài xế đến đón nhé.” Nhìn bộ dạng say
khướt của anh ta, chắc chắn là chẳng thể lái xe được. Tôi lấy điện thoại ra,
“Số điện thoại của tài xế nhà anh là bao nhiêu?”.
Mục Thần Chi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà
Tần Niệm tặng cho tôi, hít một hơi rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, nói:
“Không nhớ à?”.
“Điện thoại của anh đâu?” Chắc anh ta sẽ lưu trong đó.
“Không biết.”
“Trong đó?” Tôi chỉ vào túi áo của anh ta. Trong hoàn
cảnh này, không nên để xảy ra bất kỳ một sự tiếp xúc cơ thể nào. “Đưa cho em.”
“Ừm.” Anh ta lạnh lùng đáp lại nhưng không hề động
tay.
Mục Thần Chi nhắm mắt, mi mắt khẽ run, khóe môi có nét
mệt mỏi, cổ áo không cài. Trong mắt tôi, anh ta luôn là con người toàn năng,
như vị thần đứng trên những tầng mây cao biến hóa khôn lường. Nhìn anh ta chưa
bao giờ suy sụp như thế, thật đáng thương, tôi mềm lòng nên cúi thấp để lần vào
túi áo của anh ta. Vừa đưa tay ra, tôi đã thấy eo mình bị một vòng tay ôm chặt.
Mục Thần Chi thuận tay kéo tôi ngồi lên đùi, rồi bất chợt đặt một nụ hôn.
Đôi môi nóng bỏng, mềm mại đến nỗi khó diễn tả thành
lời nhưng lại rất mãnh liệt, giống như đang trừng trị kẻ phạm tội, không hề dịu
dàng. Tôi quá sợ và không ngừng giãy giụa khiến ly nước trên bàn rơi xuống đất,
vỡ vụn.
Nhân lúc anh ta ngừng lại, tôi vội vàng vùng dậy, chạy
ra ngoài cửa, nhưng cuối cùng vẫn không theo kịp tốc độ của anh ta, tôi bị bế
bổng lên, từ phía sau. Tôi vốn đã hơi sốt, giờ lại càng thấy trời đất quay
cuồng. Bị quăng mạnh xuống giường, đầu óc tôi bừng tỉnh, còn chưa kịp vùng dậy
thì đã bị anh ta đè lên. Tôi ra sức đẩy tấm thân nặng trịch của anh ta ra nhưng
vô ích. Cuối cùng cả hai cánh ta đều ép chặt.
Mục Thần Chi lim dim mắt, cố điều tiết hơi thở nặng
nhọc nhưng vẫn không che giấu được sự tức giận. “Qua cầu rút ván nhiều lần thì
sẽ tự chuốc họa vào thân. Em quên rồi đúng không? Phó Tiểu Mật, em coi tôi là
cái gì hả? Em nợ tôi, lại còn tùy tiện biến tôi thành bia đỡ đạn. Đúng không?”
“Tiền mượn anh, tôi sẽ từ từ kiếm trả. Còn tình nợ
anh, tôi sẽ trả hết.”
Mục Thần Chi không nói, khóe miệng nhếch lên mang theo
vẻ lạnh lùng, khinh miệt. Rõ ràng là anh ta đang cười, nhưng bộ dạng lại giống
như muốn ăn thịt người.
Đây là Mục Thần Chi sao? Những dịu dàng, vẻ lạnh lùng,
cao ngạo, sự nho nhã… tất cả biến đâu hết rồi? Anh ta trở nên vô cùng xa lạ.
Tôi nghe rõ giọng nói trầm ấm của anh ta, từng từ từng
chữ chậm rãi rít qua kẽ răng: “Em không thể trả hết được!”.
Mục Thần Chi đáp xuống một nụ hôn khiến tôi ngây dại.
Không phải là tôi chưa hôn ai bao g