
nên làm anh hoảng, không biết
phải dỗ dành thế nào”.
“Cô ấy… chia tay anh rồi?”
“Cô ấy rất yêu một người khác.”
“Thực ra con người anh rất tốt. Sao cô ấy lại không
thích anh nhỉ? Anh có thể hô mưa gọi gió, lẽ nào không có được một người phụ nữ
mình ưng ý sao?”
“Trên đời này, anh chẳng thấy việc gì khó cả. Chỉ có
cô ấy là người duy nhất khiến anh bất lực.” Nụ cười của Mục Thần Chi đã đượm vẻ
chua chát.
“Haizzz, thực ra đối với phụ nữ, anh không nhất thiết
phải cưng nựng quá, bởi như vậy sẽ khiến cô ấy thành hư. Chỉ cần trao cho cô ấy
nụ hôn mãnh liệt tỏ rõ sức hấp dẫn của anh, nhất định cô ấy sẽ ngây ngất mà ngã
vào lòng anh thôi.” Tôi lấy kinh nghiệm viết hơn chục bộ tiểu thuyết ngôn tình
của mình ra chỉ bảo anh ta tận tình.
Mục Thần Chi phì cười, liếm môi nói: “Vậy sao? Thế để
hôm sau sẽ thử”.
“Nhưng… nếu đã yêu cô ấy như thế thì sao không ở bên
cô ấy?” Trong khi ngày nào cũng đến làm phiền tôi. Thật trăng hoa!
“Tính khí cô ấy thất thường, giờ cũng đang giở trò
đấy.” Anh ta trộm cười. “À, cô ấy ăn hết ba cốc kem rồi.”
Hai cốc kem trống trơn trên bàn vẫn đang tỏa ra hương
thơm ngọt ngào, tôi liếc một cốc khác trong tay mình rồi lập tức đỏ mặt. “Ai
lại đùa như anh chứ!”
“Ừm, dù bây giờ em chưa phải là bạn gái của anh, nhưng
sau này thì chắc chắn là thế.”
…
Ăn xong, ánh tịch dương đã treo nơi chân trời. Mục
Thần Chi lái xe đưa tôi đi lòng vòng hóng gió, tôi ngồi tựa vào ghế, cơ thể
lười biếng không muốn nhúc nhích. Tâm trạng không xấu cũng chẳng tốt. Tần Niệm
đã phản bội tôi, nhưng phản ứng của tôi lại không thê thảm như tôi tưởng tượng.
“Chiếc xe này màu hồng phấn, em thấy thế nào?” Anh ta
nhướn mày.
Chiếc xe mà người ta vẫn đồn rằng giá hơn hai mươi
triệu nhân dân tệ - Maybach Landaulet – sặc mùi tiểu thuyết ngôn tình, nhưng
thật sự không phù hợp với một người bề ngoài lạnh lùng mà nội tâm lại khó đoán
như Mục Thần Chi.
“Cũng giống như anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng sữa
có in hình quả dâu tây hồng, lập dị hệt như vật thể ngoài hành tinh ấy.” Có
người đàn ông nào ba mươi mốt tuổi lại đi trang trí xe màu hồng rực như thế
không?
Mục Thần Chi cười khì một tiếng. “Lập dị một chút mà
có thể khiến em vui thì cũng đáng lắm chứ!”
“Nói làm người ta cảm động quá ta. Vậy bây giờ anh đi
mua ngay một chiếc áo như em vừa miêu tả rồi mặc đưa em đi dạo phố nhé.” Tôi
đang ôm hận mà không có cơ hội báo thù đây.
Anh ta kinh ngạc “ồ” lên một tiếng, rồi lắc đầu. “Em
đó, mưu mẹo quá đấy.”
“Có đi mua không?” Thấy Mục Thần Chi đăm chiêu xoa
cằm, tôi liền kéo tay anh ta lắc mạnh. “Mục Thần Chi. Đi đi mà.”
“Ơ kìa, anh đang lái xe đấy!” Mục Thần Chi bất lực
lườm tôi một cái, sau đó lại chuyển giọng nhẹ nhàng: “Đúng là tai họa mà. Thôi
tùy em vậy!”.
Vào cửa hàng, tìm mãi cũng không thấy chiếc áo phông
nào có in hình quả dâu hồng, cuối cùng tôi quyết định chọn chiếc áo kẻ sọc đen
trắng.
“Em không thấy cái này giống ngựa vằn à? Hự, giống hệt
áo tử tù.” Mục Thần Chi rất có ác cảm với những thứ quần áo teen như thế.
“Em thấy rất đẹp mà.” Tôi soi gương ướm thử áo.
“Trên áo viết cái gì thế?” Mục Thần Chi nhìn dòng chữ
trên áo, đọc to, Tôi chỉ rửa bát, không ăn
cơm. Rồi lập tức nổi đóa lên: “Phản đối!”.
Nhân viên bán hàng vội vã giải thích: “Đây là áo đôi.
Trên áo nữ có dòng chữ Tôi chỉ ăn cơm, không rửa bát”.
Tôi làm bộ lục ví tiền nói: “Cho vào túi đi, áo này em
mua cho chú của em chứ không phải mua cho anh ta đâu”.
“Chú!”, Mục Thần Chi cao giọng. “Được lắm, Phó Tiểu
Mật. Em vừa ý rồi chứ? Anh sẽ mặc!”
Tôi cười ranh mãnh rồi chạy đến chỗ giá treo quần, Mục
Thần Chi cũng lẵng nhẵng theo sau. Thấy chiếc quần cạp trễ trong tay tôi, anh
ta chỉ biết nhăn mặt, nhắm tịt mắt lại rồi buông một câu: “Có voi đòi tiên!”.
Không phải ai cũng có cơ hội bắt nạt Mục Thần Chi. Tôi
đã đạt được mục đích, bèn giả vờ nũng nịu: “Anh đồng ý với em rồi mà!”.
Mục Thần Chi vò đầu bứt tai đi đến quầy thu ngân. Tôi
nhìn thấy anh ta rút từ trong ví ra một tấm thẻ tín dụng, nói vài câu với nhân
viên bán hàng khiến cô ta cười tươi như hoa nở, sau đó hớt hải chạy đi đóng cửa
lại rồi treo tấm biển: Cửa hàng tạm nghỉ.
Ba mươi phút sau. Một đôi nam nữ khoác trên mình bộ áo
đôi giống hệt như hai tử tù sánh bước đi dạo giữa dòng người qua lại. Bất kể là
ánh trăng, ánh đèn hay ánh mắt, tất cả đều tập trung vào người con trai đi cạnh
tôi.
Một người đàn ông ba mươi mốt tuổi mặc chiếc áo phông
có nơ hình con bướm, chiếc quần cạp trễ ôm trọn đôi chân dài để lộ ra vòng eo
nhỏ. Tôi thề rằng, hình tượng ấy
còn gợi cảm hơn gấp bội lần so với một hot girl mặc áo lót đen cỡ 36rồi cố chèn
ngực đến mức để lộ ra những đường nét gợi cảm. Mà không đúng, đây đích thực là
vẻ đẹp đến mức kinh ngạc, không gì có thể so sánh nổi.
“Mục Thần Chi, ai cũng nhìn anh kìa! Anh nói xem, nếu
nhân viên công ty được chiêm ngưỡng ông chủ vốn lạnh lùng của mình ăn vận kiểu
này thì… Hi hi.” Tôi cười gian xảo.
“Anh chẳng bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ mình
như thế nào, chỉ cần một người vui là