
i có nhớ trẫm không? Nói cho trẫm nghe xem nào?”
Thiệu Bỉnh Hàm có vẻ đang rất vui.
“Bánh nướng, Na Na đang ở cạnh tôi. Hay là anh nói
chuyện với cô ấy…” Tôi chưa nói hết thì đã nghe “soạt” một tiếng. Tô Na Na đổ
cả hộp trà sữa vừa mới tu được vài ngụm vào thùng rác, bắn cả vào đùi, cô ấy
lại vội vàng giật mạnh tờ giấy ăn lau kỹ từng chút một.
Tôi sững sờ nhìn Tô Na Na hồi lâu, nghĩ mình thật
giống với chỗ trà sữa vấy lên người cô ấy, khiến cô ấy căm ghét muốn lau đi
thật nhanh. Nhưng Tô Na Na vừa ngẩng đầu lên đã cười với tôi một cái.
Thấy Thiệu Bỉnh Hàm mãi không trả lời, tôi nói: “Không
nói gì thì tôi tắt máy đây”.
“Đừng, đừng, đừng! Ái phi chớ nóng giận. Ái phi có
thật sự muốn nghe lời trẫm nói không?”
“Anh muốn mắng chửi gì tôi thì cứ mắng chửi mau đi.”
“Haizzzz, những lời ngu ngốc đó làm sao trẫm nói ra
cho được đây? Chỉ cần nghĩ đến thôi là trẫm đã đỏ cả mặt lên rồi. Trẫm sẽ nói
những lời đại loại như là: Ta yêu nàng, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng đến phát điên,
yêu nàng đến chết đi được. Mà này, nàng thử nói xem những lời đó có ngốc
không?”
Giọng nói của anh ta dịu dàng nhưng âm thanh lại rất
to, tôi bối rối nhìn Tô Na Na đang cặm cụi nhắn tin cho ai đó. Tôi không ngờ
những lời tỏ tình lãng mạn như thế cũng có lúc rất chói tai. Dù Tô Na Na không
nhìn tôi, tôi vẫn cảm giác có chiếc roi da vô hình đang quất lên mặt mình.
“Thiệu Bỉnh Hàm, đến giờ vào học rồi, tôi cúp máy
đây.”
“Mấy ngày nữa trẫm mới có thể về được. Ái phi đợi trẫm
nhé! Nhất định phải đợi trẫm! Có nghe không hả?” Ngữ khí của Thiệu Bỉnh Hàm
bỗng trở nên nghiêm túc, sâu sắc như đang thề thốt: “Mật Mật. Đợi anh! Phải đợi
anh!”.
“Thôi! Anh đừng quay về nữa!” Tôi gấp điện thoại cái
“rụp” một cái mới biết câu nói vừa rồi nghe rất giả tạo. Tô Na Na không nói
thêm lời nào nhưng sắc mặt rõ ràng không vui.
Tự dưng cảm giác cổ họng khô khốc, tôi cố hắng giọng:
“Na Na, tớ và tên bánh nướng…”.
“Tớ biết, cậu không thích anh ta.” Tô Na Na không
ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn đang hoạt động hết công suất cho việc nhắn tin.
Đúng lúc đó thì Tần Niệm xuất hiện trước cửa rồi đi thẳng
về phía tôi, tay cầm thìa canh của tôi bất giác run bần bật, đập cả vào miệng
bát.
Tần Niệm mặc áo gió màu vàng, bước đi chậm rãi, cả cơ
thể toát lên vẻ khỏe khoắn. Vì anh có dáng người cao nên khi nói chuyện với tôi
phải hơi khom lưng, nhưng không có vẻ gì của kẻ thích ức hiếp người khác, giọng
điệu dịu dàng: “Tan học anh đến đón em”.
“Ôi, thầy Tần chỉ cần gọi một cú điện thoại là được
mà. Thầy đích thân đến đây thế này quả thật là một người bạn trai ga lăng hết
sẩy!” Tô Na Na giở điệu cười quái đản.
Tần Niệm hơi khựng lại. Không hiểu tại sao giọng nói
của Tô Na Na bỗng khiến trái tim tôi nghẹn đau. Tôi nói nhỏ: “Thầy không phải
bạn trai tớ”.
“Vậy hai người có quan hệ gì?” Tô Na Na hỏi vặn lại
rồi với túi xách đi ra ngoài, được một đoạn thì quay lại tiếp lời: “Này thỏ, tớ
thấy cậu như vậy là không tốt đâu. Nếu cậu đã không thích Mục Thần Chi hay
Thiệu Bỉnh Hàm thì cũng nên từ chối họ thẳng thừng, cứ dùng dà dùng dằng mãi,
chẳng bằng dứt khoát một lần cho xong. Dù họ có đau đớn đến đâu thì sau này
cũng sẽ không tơ tưởng gì đến cậu nữa. Còn cả anh nữa, thầy giáo Tần, nếu anh
thích con thỏ này của bọn em thì cũng nên thật lòng. Chẳng ai đùa được mãi với
tình yêu đâu!”.
Tần Niệm cùng tôi sánh vai bước ra nhà ăn. Chiếc ô sẫm
màu cũng không ngăn nổi những hạt mưa men theo lớp vải dù cứ chảy xuống tí tách
như đang rơi thẳng vào trái tim tôi, vừa đau vừa lạnh.
Na Na nói đúng, tôi là kẻ yếu đuối, hèn nhát, chỉ biết
chạy trốn mỗi khi gặp chuyện. Thỉnh thoảng có những lúc dám đương đầu nhưng lại
khiến sự việc càng trở nên thê thảm hơn. Nhưng thật sự là tôi không cố ý, cả
Mục Thần Chi và Thiệu Bỉnh Hàm, tôi đều đã từ chối. Thế mà kết quả chẳng ra đâu
vào đâu, hay nói chính xác hơn là không có tác dụng gì.
Tôi chỉ thích Tần Niệm, điều ấy vẫn không thay đổi
trong suốt năm năm nay.
Bao nhiêu tâm trạng lẫn lộn tạo nên thứ cảm xúc rất
khó tả. Đi đến hành lang của giảng đường, hai má lại bắt đầu tê dại.
“Tiểu Mật…” Tần Niệm cụp ô lại, đặt tay lên vai tôi.
Không khí xung quanh bị đóng băng khi ánh mắt của anh nhìn thẳng tôi. Ánh mắt
ướt át của tôi chuyển từ tấm kính cực lớn bên cạnh sang gương mặt anh tuấn của
Tần Niệm.
“Tiểu Mật, trả lời anh đi, em có yêu anh không?”
“Yêu.”
“Liệu em có hối hận khi ở bên anh không?”
“Không.” Năm năm trước tôi đã từng nói thế.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù người ta nói điều
gì, em cũng sẽ không ân hận chứ?”
Tôi không biết tại sao đột nhiên Tần Niệm lại hỏi như
vậy, ngữ khí cũng rất chân thành, nghiêm túc. Nhưng khi tôi nhìn thấy bóng mình
trong mắt anh, tôi không mảy may do dự.
“Không bao giờ.” Cho dù có ai như Tô Na Na nghi ngờ
anh thì em cũng không thay đổi
“Nếu… anh nói rằng… nếu…” Anh chau mày, những ngón tay
càng đan chặt hơn.
“Sao cơ?”
“Ưm, không nói gì, em lên lớp đi, mai anh sẽ đến nhà
phụ đạo cho em.”
Hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để đợi Tần Niệm, nhưng đến
trưa mà vẫn