
nước khiến tôi có phần lo sợ. Nếu căn cứ theo tính cách độc địa của Lê
Tiếu San mà suy đoán thì chuyện này thật kỳ lạ, có cảm giác tĩnh lặng như trước
khi giông bão nổi lên vậy.
***
Tiết học thứ hai là môn Diễn xuất. Vừa bước vào
phòng tập đã thấy một tốp nữ sinh đang xì xèo bàn tán. Tôi nhón chân lên nhìn
khắp lượt để nghe ngóng.
Thiệu Bỉnh Hàm đứng giữa các nữ sinh, đang ba
hoa khoác lác gì đó. Đôi mắt hoa đào híp lại, cười đùa để lộ hàm răng trắng
đều. Tôi khó khắn lắm mới chen được vào, kéo anh ta ra ngoài hành lang. Anh ta
khoái trá cười: “Hi, cuối cùng nhóc cũng đồng ý chơi trò cò cưa kéo xẻ với anh
rồi à?”.
“Ai thèm chơi cò cưa kéo xẻ với anh chứ! Thiệu
công tử có phải là dân du canh du cư không đấy? Mà anh không phải đi học sao?”
Đúng là một tên du thú du thực điển hình.
“Anh đã học năm thứ tư rồi, ông già sắp xếp cho
anh thực tập ở bệnh viện. Ngày nào cũng khoác cái áo trắng dài lượt thượt chán
muốn chết.”
“Vậy thì cởi hết cúc áo ra, dù sao thì mặt anh
cũng đủ lưu manh rồi, nếu làm thế thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Thế anh học
khoa nào?”
“Khoa Thần Kinh! Nếu sau này nhóc muốn làm phẫu
thuật thì anh sẽ giảm giá cho.” Thiệu Bình Hàm cười ha ha rồi túm đầu tôi lắc
qua lắc lại.
“Thiệu Bình Hàm. Anh cút ngay cho tôi! Cút mau!”
“Chuyện có cút hay không thì anh phải viết báo
cáo cho trường nhóc xong mới tính được. Bây giờ anh là sinh viên dự thính. Hiệu
trưởng trường nhóc là chiến hữu của bố anh. Ông già muốn anh đến đây soi sáng
một chút cho loại vi khuẩn nghệ thuật.
“Mà sao nhóc lại tàn ác, làm tổn thương tâm hồn phóng
khoáng của người già vậy!” Anh ta nhướn mày, xoa xoa lên hình kem ly in trên
vai áo tôi. “Nhóc thích ăn kem ly hả? Đi, anh đưa nhóc đi ăn!”
Đi ở hành lang, chúng tôi gặp một nữ sinh đeo
kính cận của khoa Đạo diễn, vừa nhìn thấy Thiệu Bỉnh Hàm, hai mắt cô ta sáng
lên.
Có thể thấy rõ đôi lúm đồng tiền khi anh ta
cười. Anh ta vẫy tay chào lại: “Hi!”. Cô gái đem kính cận đỏ mặt rồi chạy thẳng
một mạch.
“Anh quen à?”
“Không.”
“Anh vừa chào hỏi người ta mà!”
Thiệu Bỉnh Hàm được thể cất cao giọng nói:
“Anh là người rất lịch sự!”
“Các nam sinh mau đi bê đạo cụ đi!” Tô Na Na hét
toáng lên. Khi chúng tôi quay đầu lại đã thấy Tô Na Na chạy vào trường luyện
tập. Tôi thay trang phục diễn. “Na Na, giúp tớ kéo khóa phía sau lên với. Tớ
với không tới. Hi hi.”
“Nhờ hoàng đế ca ca Thiệu Bỉnh Hàm của cậu kéo
cho.” Tô Na Na buông thõng một câu. Thấy Thiệu Bỉnh Hàm ngu si đần độn bày sai
hết vị trí đạo cụ, cô ấy chẳng nói chẳng rằng lao thẳng đến với ánh mắt tức
giận, hận một nỗi là không thể xé Thiệu Bỉnh Hàm thành trăm mảnh.
Tôi shock nặng. Không phải Tô Na Na thích Thiệu
Bỉnh Hàm đấy chứ? Nhất định là như vậy, con gái hay có những biểu hiện bất
thường khi đứng trước người mình thích. Chẳng trách lúc đầu cô ấy phản đối tôi
với Mục Thần Chi, sau đó lại ủng hộ nhiệt tình. Nhưng cô ấy thích Thiệu Bỉnh
Hàm thì cứ thích, việc gì phải trút giận lên tôi chứ?
Tôi gọi Tô Na Na không biết bao lần mà cô ấy
không thèm quay lại nhìn tôi một cái. Tôi bỗng cảm thấy thật vô vị. Lúc tập
diễn, diễn đi diễn lại mấy lần vẫn không nhớ được lời thoại. Lại thêm việc phải
đóng cặp tình nhân cùng Tiêu Hàn Ý khiến tôi càng trở nên lúng túng. Cuối cùng
cô giáo không thể chịu nổi, liền đổi nội dung bài học thành rèn luyện cách giải
phóng bản tính tự nhiên.
Tiết học rèn luyện cách
giải phóng bản tính tự nhiên khi áp dụng trong lớp tôi
đã có muôn hình vạn trạng. Lần nào cô giáo cũng bắt chúng tôi chơi trò diễn tập
thể với điệu bộ ngây ngô như những đứa trẻ ở mẫu giáo. Cô nói trạng thái như
thế mới gần nhất với bản tính tự nhiên của mỗi
người.
Nam nữ trong lớp xếp thành hai hàng đối diện.
Trước đây tôi và Tô Na Na lúc nào cũng như hình với bóng. Hôm nay cô ấy lại
đứng cách tôi xa tít tắp, lại còn khoác vai cười nói với nữ sinh khác.
Chỉ nghe thấy các nữ sinh đồng thanh hớn hở gọi
lớn: “Ông sói, ông sói, mấy giờ rồi?”.
Đám con trai tay trong tay nhất loạt lùi phía
sau một bước. “Một giờ rồi.”
Theo luật của trò chơi này, nếu bên nam trả lời
đến mười hai giờ thì bên nữ sẽ chạy tán loạn. Nhưng khi các nữ sinh lập tức
“ầm” lên tán loạn, tôi vẫn còn đờ đần đứng tại chỗ. Đến lúc thấy bọn nam sinh
ánh mắt hung dữ, nụ cười xảo quyệt như những con sói đói túa đi khắp hướng đuổi
bắt các nữ sinh, tôi mới nhớ ra mình phải chạy, nhưng vừa nhấc được một bước
thì đã bị bắt lại.
Thiệu Bỉnh Hàm và Tiêu Hàn Ý mỗi người giữ chặt
một cánh tay của tôi. Hai người gườm mắt nhìn nhau, chỉ thiếu mỗi một câu như
trong phim hành động: “Rút cũ khí của ngươi ra mau!”.
Số sinh viên nam và nữ trong lớp ngang nhau, đủ
cho mỗi sinh viên nam đuổi bắt một sinh viên nữ. Thế là chỉ còn mỗi Tô Na Na là
chưa bị ai bắt, đứng lạc lõng một góc. Cô ấy ném về phía tôi ánh nhìn giận dữ,
hận một nỗi là không chặt tôi ra thành hai mảnh. Nhưng tôi không cố ý mà!
“Buông tay ra!” Tôi giống sợi mỳ tôm bị mỗi
người kéo một đầu. Cứ mỗi lần hai người dùng lực mạnh hơn thì tôi lại như nghe