
xin phép nếu không thông qua lớp trưởng
Tiêu thì có thể nộp lên được chắc?” Tô Na Na rút một chiếc bánh gạo trong tay
tôi, vừa nhai vừa nói: “Sao? Tiện khách họ Tiêu đã ghé thăm nơi ở cũ à?”
“Ừ, anh ta còn chưa kịp bắt quả tang gian phu
dâm phụ thì đã bị Mục Thần Chi dạy cho một bài học.”
“Woa! Đại thần đúng là thiên hạ vô địch!” Mắt Tô
Na Na sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Chẳng phải nữ vương đã từng dạy bảo tiểu nữ
rằng không nên đụng chạm với đại thần là gì? Tiểu nữ đây đã rút dao chặt đứt
sợi dây tình nghĩa rồi.” Tôi cắn miếng bánh gạo cứng giòn, phát ra âm thanh rất
to, thì thầm: “Mà cậu nói Tiêu Hàn Ý có lạ không? Lúc ly hôn thì cứ như tên
trùm diệt chủng, sao giờ lại tốt bụng mang thuốc đến cho tớ nhỉ? Nhưng tớ thấy
anh ta cũng rất đáng thương!”.
“Cậu đúng là dễ mềm lòng. Bị người ta làm cho
thảm hại như vậy mà còn đòi làm Bồ Tát. Cẩn thận không lại bị người ta đá cho
một phát xuống sông thành Bồ Tát bùn đấy!”
“Áaaa, nữ thí chủ cứu bản tôn với!” Tôi đang làm
điệu bộ như người chết đuối, ngã vào lòng Tô Na Na thì nghe thấy thầy giáo quát
lớn: “Đồ ăn cũng không thể bịt kín miệng cô được sao?”.
Người đứng đầu trong Tứ
đại danh bổ[1'> quả
nhiên là ánh mắt nhanh nhạy, khẩu khí hung ác.
[1'>
Tứ đại danh bổ: Tên một cuốn truyện, nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới
trướng của Gia Cát tiên sinh, được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bốn người bọn họ
có bốn sở trường, bốn tính cách nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội
phạm.
Juno là một
bộ phim kinh phí thấp nhưng rất hay. Nhân vật nữ chính Juno rất có dũng khí và
đảm đang. Tính cách chân thành của cô trong tình yêu quả thật khiến tôi xúc
động. Trong con mắt cô ấy, dù mai là ngày tận thế thì cũng chẳng có gì ghê gớm.
Đã yêu thì phải dũng cảm đương đầu; bị bỏ rơi khi đang mang thai, cô vẫn bình
thản vẫy tay nói lời tạm biệt và một mình sinh con. Tuổi vị thành niên thì đã
sao? Chỉ cần tìm cho con một chốn yên ấm là được.
Cuối cùng, trên màn hình xuất hiện cảnh Juno ôm
người yêu. Cô ấy đứng trước ống kính và nói: “Tôi sẽ đi theo con đường mình đã
chọn!”.
Xem đến đây, tôi rất muốn ngồi xuống đất mà
khóc. Tô Na Na cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cậu sao thế? Khóc à?”
“Tớ chỉ thấy Juno rất bản lĩnh!”
“Đó là ở Mỹ, chứ nếu mà ở trường tụi mình thì nữ
sinh nào gặp phải tình huống như vậy chắc sẽ bị nhốt vào chuồng heo ấy! Thật
mất mặt!” Tô Na Na tức giận bẻ miếng bánh gạo gãy đôi phát ra tiếng kêu răng
rắc.
Tim tôi bỗng run lên khe khẽ như người vừa bị bẻ
đôi chính là tôi vậy. Tôi ôm ba lô chạy ra ngoài theo lối cửa sau, sau đó ngồi
thụp trong nhà vệ sinh ở cuối hành lang để châm thuốc hút. Châm mấy lần mà vẫn
không được. Ngọn lửa vừa nhen lên từ hộp quẹt đã bị ai đó thổi tắt.
“Sinh viên khoa Diễn xuất đúng là có hành vi mạt
hạng. Lại còn trốn trong nhà vệ sinh để hút thuốc cơ đấy!” Lê Tiếu San cười chế
giễu.
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại. Nghe tiếng
động bất thường, tôi bất giác nheo mày. Bốn nữ sinh, đi đầu là Lê Tiểu Sơn,
quây tròn tôi lại, y hệt một băng đảng đang uy hiếp dân lành.
“Có phải hôm qua chồng tao tới nhà mày không? Đồ
hồ ly tinh không biết liêm sỉ!” Lê Tiếu San xỉa xói tới tấp.
Tôi vẫn dửng dưng châm thuốc. Hít một hơi sâu
rồi nhả khói xám vào mặt cô ta: “Thì đã sao, tình cũ không rủ cũng tới mà. Cô
phàn nàn cái gì chứ?”.
Ngón tay của Lê Tiếu San gần như gí sát vào mũi
tôi. “Phó Tiểu Mật, bà bô đặt tên mày hay thật, Tiểu Mật, Tiểu Mật. Đúng là loại
gái bao! Mang bộ mặt hồ ly tinh đê tiện rồi sủa toàn lời bẩn thỉu.”
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, cười nhạt đáp:
“Lời lẽ thô tục hả? Với người bình thường như tôi thì chúng cũng như là trợ từ
ngữ khí mà thôi. Trong Sử ký có câu: Chim kêu ai
oán, mỗi lúc một khác. Nếu để tôi nói thì sẽ
thành: Cô em bực bội, mỗi lúc một khác! Tự
dưng gặp phải bốn con chó. Thực ra, ý nghĩa biểu đạt
đều như nhau như nhau cả thôi”.
Nói xong, trước khi chúng kịp ra tuyệt chiêu,
tôi lẳng mạnh chiếc túi trong tay đập thẳng lên gương mặt xinh xắn của Lê Tiếu
San. Cô ta loạng choạng vịn vào tường. Nhũng đứa khác cũng bị dọa cho mất vía,
đứng yên tại chỗ. Tôi thừa thắng xông lên, giở tuyệt đỉnh công phu ra. “Đứa nào
muốn chết thì xông vào? Bố tao là xã hội đen, mẹ tao là tay chém. Chị đây là
con nhà tông đích thực đấy.”
Nguyên tắc đối phó với kẻ khác là ta mạnh thì nó
yếu, lấy độc trị độc đúng là phương pháp hiệu quả nhất. Mấy đứa con gái muốn ăn
tươi nuốt sống tôi giờ lại hậm hực mở cửa nhà vệ sinh rồi chuồn thẳng. Lúc Lê Tiếu
San đi qua tôi, ánh mắt cô ta lóe lên tia nhìn độc ác. Thấy cô ta thò tay vào
ba lô lần mò gì đó một lúc, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là máy ghi âm.
Nhưng thích ghi thì cứ ghi! Cùng lắm là lại đi mách lẻo với Tiêu Hàn Ý rằng tôi
bắt nạt cô ta. Dù cho bọn họ có hợp lực với nhau giở phu thê kiếm pháp ra đối
phó với tôi thì tôi cũng chẳng sợ.
Nhưng lúc ra ngoài hành lang, tôi lại gặp Tiêu
Hàn Ý. Lê Tiếu San vừa đi khỏi nhưng anh ta không hề mở miệng chất vấn, thái độ
như mặt