ong ly
nước ấm.
Lúc Mục Thần Chi lấy ly nước khỏi tay tôi, tôi
thấy trên trán Tiêu Hàn Ý hằn rõ những đường gân xanh, bàn tay cũng không ngừng
run. Bộ dạng ấy khiến tôi lo lắng, cứ nghĩ liệu có phải anh ta đã mắc bệnh gì.
Mục Thần Chi đổ nốt chỗ nước trà đã lạnh ngắt
đi. Tiêu Hàn Ý trợn mắt nhìn Mục Thần Chi, rít từng tiếng qua kẽ rang: “Mục
Thần Chi, anh nghĩ cả đời cô ta không…”.
“Tiêu Hàn Ý!”, Mục Thần Chi vẫn giữ nụ cười trên
môi nhưng giọng nói vô cùng sắc lạnh. “Anh nên biết rằng kẻ lắm lời ắt sẽ thất
bại. Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Tiêu Hàn Ý chỉ ngồi yên đó, trừng trừng nhìn Mục
Thần Chi. Một lúc lâu sau mới hạ tay xuống. Mục Thần Chi không màng đến sự tức
giận của Tiêu Hàn Ý, tựa mình vào ghế sô pha uống trà, giọng nói vẫn ung dung:
“Đến giờ ăn tối rồi, tôi phải đưa Tiểu Mật đi ăn. Anh Tiêu có muốn cùng đi
không?”.
“Cảm ơn. Không dám!”
Khoảnh khắc nhìn bộ dạng thê thảm của Tiêu Hàn Ý
khuất sau cánh cửa, tôi bỗng cảm thấy anh ta rất đáng thương. Tôi vùng khỏi tay
Mục Thần Chi và gọi:
“Anh Tiêu… Tiêu Hàn Ý.” Tôi gọi không to nhưng
Tiêu Hàn Ý vẫn nghe thấy. lúc anh ta quay đầu lại, trong ánh mắt lóe lên niềm
vui. Dù Tiêu Hàn Ý có tệ bạc với tôi hơn thế thì anh ta cũng là người giúp đỡ
tôi trong lúc khó khăn nhất, đã dắt tôi đi về phía ánh sáng ấm áp, cho dù không
tới được điểm cuối cùng.
“Em tiễn anh.” Tôi không đi song song với anh ta
mà đi trước để ấn nút thang máy.
“Tiểu Mật…” Tiêu Hàn Ý bỗng nắm ngón tay đang ấn
nút thang máy của tôi, giọng nói khàn đặc. Tay anh ta càng nắm chặt, giống như
người bị nhốt trong tù ngục nắm được tia sáng, chặt đến mức tôi cảm thấy ngón
tay mình đau đớn. “Tiểu Mật, em đừng tin Mục Thần Chi!”
“Anh ta không đáng tin. Vậy anh đáng sao?”
Lúc cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy rất rõ
những tia máu trong mắt Tiêu Hàn Ý
Và cả chiếc cằm đã lún phún râu. Trong phút chốc, tôi
bỗng có cảm giác anh ta rất xa lạ. Bộ dạng phờ phạc giống như búp bê ma trong
những bộ phim kinh dị. Lần đầu tiên thì có chút sợ hãi nhưng đến khi biết nó
không thể làm gì mình, lại thấy nó đáng thương hơn đáng sợ.
Có một kiểu quan hệ,
Gọi là có duyên mà không phận.
Dù cho tình cảm có sâu sắc thế nào,
Nhưng xin lỗi, kiếp này em không thể đến
với anh!
Xe buýt rất đông, tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng.
Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính rồi trễ nải chiếu lên gương mặt, trái tim tôi
cũng cảm thấy ấm áp. Còn một trạm nữa là đến trường, hành khách trên xe đã
xuống gần hết. Tôi thấy một anh chàng cao to ngồi hàng ghế trước, mặc áo phông
màu đỏ, lưng khoác ba lô, anh ta đứng dậy một cách điệu nghệ rồi vươn tay bám
lên dây vịn, sau đó bất ngờ đu lên.
Tôi tròn mắt nhìn hành động quá khích của kẻ
chẳng khác nào bị tâm thần ấy. Anh ta đu lên đu xuống một hồi rồi nói vẩn vơ.
“Chết treo trên xe sẽ thành tráng sĩ!”.
Anh ta buông tay ra và quay đầu lại nhìn tôi lúc
đó đang ngơ ngẩn. Trong tiết trời mùa hè ba mươi mấy độ mà anh ta lại đội chiếc
mũ len đỏ trùm kín đầu như thổ phỉ, để lộ mỗi đôi mắt hoa đào đang nheo lại
nhìn tôi cười.
Đến bến, tôi xuống xe và đi thẳng tới trường.
Anh ta cười ha ha rồi vỗ mạnh vào đầu tôi một cái. “Hi hi. Nhóc đoán xem anh là
ai?”
“Cứ tưởng là tên bánh nướng chứ, ai ngờ lại là
kẻ bệnh hoạn. Chấm hết!” Tôi lườm anh ta một cái rồi tiếp tục đi.
Thiệu Bỉnh Hàm hấp tấp lột chiếc mũ trùm đầu ra,
thở hổn hển vì nóng. “Nhóc đã nhận ra anh, sao không nói sớm? Làm người ra đội
mũ mãi, nóng chết đi được. Cái con thỏ này thật xấu xa.”
“Đúng là nghiệp chướng. Ông Trời ơi, hãy mau
xuống thu phục tên yêu quái ở chốn trần gian này đi.”
Không biết tại sao mà vừa nhìn thấy Thiệu Bỉnh
Hàm, máy nóng trong tôi đã sôi sùng sục, chỉ mong anh ta chết quách đi. Có thể
vì đôi mắt hoa đào của anh ta quá đáng ghét, đủ để kích thích khả năng mắng
người không tiếc nước bọt của tôi.
Thiệu Bình Hàm không tức giận, cứ theo sau tôi
cười hỏi: “Sao nhóc lại nhận ra? Trùm kín thế này đến mẹ anh còn chịu nữa là!”
“May là tôi không phải mẹ anh, nếu sinh ra đứa
con nghiệp chướng thế này thì chắc tôi phải treo cổ vào dây vịn trên xe buýt vì
quá buồn tủi mất.”
Thiệu Bỉnh Hàm dang hai tay ra, đứng chặn trước
mặt rồi vỗ vỗ vào trán tôi. “Nhóc muốn tuyệt giao với anh sao? Nhưng tiếc là
đêm đó chúng ta đã nâng chén hỏi trời xanhrồi!”
Vừa nghe anh ta nhắc đến từ đêm
đó, đầu óc tôi đã hiện ngay ra một cái bóng dung tục
đang thều thào những câu đại loại như “Đêm đó, em đã không từ chối anh. Đêm đó,
anh đã hại em…”
Nghĩ thế thôi mà tôi buồn nôn, liền co cẳng
chạy. Thiệu Bình Hàm cũng không đuổi theo. Tôi lén lút đi vào lớp từ cửa sau.
Màn hình đang chiếu bộ phim Juno. Sự
thoải mái của mô học Bình luận điện ảnh chính
là chúng tôi được xem phim miễn phí, nhưng khổ một nỗi là về nhà phải viết một
bài dài hai nghìn chữ để đánh giá tác phẩm.
Tôi lấy trong ba lô ra một túi bánh gạo, vừa cắn
vỏ túi vừa trợn mắt nhìn Tô Na Na. “Nữ vương, sao hôm qua cậu lại đem chuyện
của tớ ra kể cho Tiêu Hàn Ý?”
“Giấy