
, đối tượng của nụ hôn cũng bị thay đổi.
Thang máy chậm chạp đi lên. Không gian chật chội
trở nên bức bối.
Tinh… Thang máy dừng lại rồi tiếp tục đi lên.
Cảm giác mất trọng lực khiến người ta mệt mỏi, đó là cảm giác bất an khi đi lên
không được mà đi xuống cũng chẳng xong, bị treo lơ lửng mà không tìm được chốn
về.
May mà đến tầng thứ mười lăm thì họ đi ra. Mục
Thần Chi vẫn ôm cô gái, trông hai người cứ như bị dính keo ấy. Cảnh tượng cuối
cùng trước khi cửa thang máy đóng lại là Mục Thần Chi cúi đầu hôn cổ cô gái để
lại những vệt đỏ.
Về đến nhà tắm táp xong, toàn thân rã rời, miệng
nhạt thếch, tôi mở máy tính đăng nhập trò chơi.
“Nhận được quà chưa?”, giọng Mục Thần Chi đủng
đỉnh cất lên như mọi khi.
“Gì?” Tôi xỏ dép, lạch bạch ra mở cửa.
“Xin chào.” Tiểu Hàn – tài xế của Mục Thần Chi –
đứng trước cửa, cầm một hộp quà trên tay.
“Phó tiểu thư. Đây là quà ông chủ tặng cô.” Tiểu
Hàm mỉm cười máy móc sặc mùi nghiệp vụ.
Tôi nói với Mục Thần Chi qua điện thoại: “Nhận
được rồi!”.
“Em mở ra xem có thích không?”
Chiếc hộp giấy màu hồng phấn, bên trên thắt nơ
hình con bướm. Trong lớp lót lụa trắng là một đôi giày vải rất đẹp. Đôi giày
được làm thủ công, những đường viền trên nền vải trắng hệt như tranh màu nước.
Đi vào chân thật vừa vặn và thoải mái.
“Sao anh biết size giày của tôi?”
“Đoán thôi.”
“Món quà này tôi không nhận đâu.” Bây giờ chắc anh ta
đang vui vẻ cùng cô người mẫu ở tầng dưới, thế mà có thời gian gọi điện thoại
cho tôi sao? Còn tặng tôi quà là ý gì chứ?
“Thần Chi. Nước tắm em chuẩn bị xong rồi. Anh có
muốn tắm chung không?” Tôi nghe thấy rõ giọng nói nũng nịu của cô gái.
“Cạch!” Mục Thần Chi không thèm nói lời tạm biệt
mà cúp máy luôn. Tôi nắm chặt điện thoại, bực bội đặt đôi giày vào trong hộp
rồi ném vào tay Tiểu Hàn.
“Cầm lấy! Mang xuống tầng dưới mà tặng.”
Tôi đóng cửa “rầm” một tiếng, hận một nỗi không thể
xới tung nền nhà lên được. Nhìn tôi giống đồ chơi lắm sao? Tại sao ai cũng đem tôi
ra bỡn cợt? Các người đi chết hết đi!
Đến tận nửa đêm rồi mà tôi vẫn không sao chợp
nổi mắt. Đầu như bị một bàn tay bóp chặt trong khi điện thoại thì không ngừng
đổ chuông. Là Mục Thần Chi! Tôi dứt khoát tháo pin ra, nhét điện thoại xuống
dưới gối.
“Ting ting ting!” Chuông cửa reo lên ba hồi.
Đồng hồ treo tường điểm đúng ba giờ mười bốn phút.
Tôi dụi mắt đi bật đèn. Vừa nhìn qua lỗ cửa đã
thấy Mục Thần Chi hiên ngang đứng bên ngoài.
“Sao lại tắt điện thoại? Mở cửa mau! Anh biết em
đang đứng ở bên trong.” Trong giọng nói trầm khàn của anh ta có chút mất kiên
nhẫn.
Úi! Anh ta có thể nhìn xuyên cửa sao?
“Tôi đang ngủ.” Anh là ai chứ? Chúng ta quen
nhau sao? Tại sao tôi phải mở cửa cho anh?
“Em ngủ ở ngoài nhà à?” Mục Thần Chi cười cười,
“Ngoan nào. Mở cửa ra”.
Anh ta đúng là con sói già đóng bà lão già.
Nhưng tôi cũng chẳng phải là dê con ngu ngốc.
“Mục tiên sinh phải chăng bị mộng du? Anh đến
nhầm nơi rồi!” Nếu anh không xuống thì người đẹp ở tầng dưới lại sốt ruột cho
mà xem.
Một khoảng im lặng kéo dài sau đó. Ánh đèn tự
động ngoài lối đi cũng tắt. Chắc anh ta bỏ đi rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đứng
tựa lưng vào cánh cửa. Mặc dù hơi lạnh nhưng tôi không muốn trở vào nhà.
Không biết bao lâu sau, giọng nói trầm ấm của
Mục Thần Chi mới lại cất lên: “Anh nhớ em!”. Giọng nói ấy còn có cả sự mỏi mệt,
chán chường. Bên ngoài không có ai. Có lẽ là tôi đã thật sự hoảng hốt mà sinh
ra ảo giác.
Tôi kéo tấm rèm cửa màu hồng đậm tạo một thứ âm
thanh ngân dài. Từ tầng thứ mười sáu có thể nhìn xuống chỗ để xe. Trong tĩnh
mịch, từng hàng xe vẫn ngay ngắn. Dù chúng có màu sắc gì thì trong đêm cũng chỉ
còn là một chấm đen nhỏ, giống như những chú kiến đang ngủ say sưa.
Chỉ có một chiếc xe vẫn sáng đèn mà tôi cứ dõi
theo mãi. Đến tận khi tôi kéo rèm cửa lại mà nó vẫn không rời đi.
Hôm sau là Chủ nhật. Tôi ngủ đến tận trưa mới
dậy. Vừa lắp pin điện thoại thì chuông đã reo.
“Chào em!”
“Ừm.”
“Phó tiểu thư! Quà lần trước em hứa với tôi đến
bao giờ thì tặng đây?”
Hôm qua chắc chắn là tôi mộng du! Cái người này
vừa mới tối qua thôi còn hôn hít say đắm một cô gái khác trước mặt tôi, rồi nửa
đêm nửa hôm lại đứng ngoài cửa nói nhớ nhung gì đó, sáng nay đã xưng hô với tôi
đầy xa cách, “Phó tiểu thư”. Nếu không phải tôi mộng du thì cũng là não anh ta
có vấn đề.
“Mục tiên sinh muốn nhận quà gì?” Hôm đó quả
thực là tôi đã thất lễ với anh ta, nhưng ai mà ngờ anh ta đòi quà thật chứ.
“Anh muốn gì thì em sẽ tặng anh thứ đó chứ?”
“Trong khả năng cho phép.”
“Ồ, vậy thì tặng em cho anh đi.” Mục Thần Chi
hình như đang mỉm cười, nhưng giọng nói không hề cợt nhả.
Tim tôi đập mạnh, mặt cũng ửng hồng. Tôi vội áp
tay lên má. “Xin lỗi. Hàng đã bán rồi.”
Mục Thần Chi lại cười, giọng nói nhẹ nhàng dễ
nghe: “Hả, thế phải làm sao giờ? Những thứ khác anh đều không cần”.
Anh coi tôi là cái gì chứ? Bỗng chốc tình cảm,
bỗng chốc lạnh nhạt. Bỡn cợt tôi, anh thấy vui lắm sao?
“Thôi được rồi! Không trêu em nữa. Đến số 6
đường Tĩnh An, tiệm bánh Ngô Ái mua hai cái quẩy mang đ