
i thẳng, không quay đầu lại. Tôi chỉ biết đứng yên
đó khóc: “Tần Niệm, em ở đây! Em ở đây mà! Sao anh không nhìn thấy em?”.
***
Ánh trờ chiếu hắt qua rèm cửa thành những vệt
sáng dài, ấm áp. Tôi từ từ mở mắt rồi nhắm lại ngay lập tức. Tôi nhanh chóng
bật dậy, đạp tung chăn ra kiểm tra xem mình có bị xâm hại hay không.
Phù… vẫn nguyên vẹn!
Tôi lười biến nhấc chân xuống giường rồi khều
đôi dép lê. Một nửa người vẫn nằm trên giường, đúng là điệu bộ điển hình của kẻ
lười nhác. Lúc tôi đứng lên thì tấm chăn trùm trên người bị tuột xuống đất. Tôi
nhặt lên quẳng trở lại trên giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi đẩy cửa
bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Mục Thần Chi đang nằm trong
bồn tắm bốc hơi nóng nghi ngút, một tay anh ta gác lên thành bồn, đầu hơi
nghiêng về phía sau, tay còn lại cầm MP4.
Sao anh ta còn chưa về? Mục Thần Chi chỉ cười
nhạt. “Chào buổi sáng!”
“À… ờ… chào… chào buổi sáng!”
“Tối qua em nôn hết lên người anh. Lại còn sốt
nữa.” Anh ta ở lại là từ bi độ lượng muốn chăm sóc bệnh nhân, bởi thế tắm táp
thế này cũng là chuyện bình thường.
Mục Thần Chi chăm chú quan sát màn hình MP4,
không buồn nhìn lên, nói: “Ngân hôn hay
thật! Mang cho anh cái khăn tắm lại đây!”.
Tôi “ừm” một tiếng rồi quay đầu. Thực ra, tôi
muốn nói rằng, ở độ tuổi của anh ra mà đọc truyện tranh thì thật buồn cười,
đồng thời cũng muốn tiết lộ, đã lâu lắm rồi tôi không sử dụng bồn tắm, rêu xanh
mọc trong đó chắc cũng đủ nuôi cả đàn cá.
“Bồn tắm anh cọ rửa rồi.” Anh ta đúng là có phép
nhìn thấu tâm can! “Khăn tắm để ở tủ quần áo, tầng dưới cùng, cái thứ tư của
hàng thứ hai.”
Lúc mở tủ quần áo, mùi long não xộc thẳng vào
mũi, đầu óc tôi như có một dải đen kịt. Cái thứ tư của hàng thứ hai đúng là một
chiếc áo choàng tắm mới tinh màu trắng. Bên dưới góc khăn tắm còn thêu một cánh
bướm bằng chỉ bạc. Đó là chiếc tôi mua cho Tiêu Hàn Ý vào ngày đầu tiên dọn về
đây ở. Cánh bướm đó kết hợp với cánh bướm trên chiếc khăn của tôi thành một
đôi. Tiếc là Tiêu Hàn Ý chưa bao giờ đụng đến. Một chiếc cánh đơn lẻ của tôi
thì sao có thể bay lên được chứ?
Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, tôi mới thực sự kinh
ngạc, tại sao phòng ngủ của tôi hôm nay lại ngăn nắp thế? Cầm áo tắm đứng hồi
lâu trước cửa rồi mới đẩy vào, tôi cúi đầu lắp ba lắp bắp: “Cái đó, cái đó được
anh dọn dẹp rồi à?”. Những chiếc đồ lót sặc sỡ vương khắp nơi của tôi đều được
anh ta dọn dẹp sao?
“Ờ, anh dọn rồi. Phòng ngủ của em bừa bộn quá,
sống sao nổi.”
“…”
“Quần áo bẩn em không giặt thì vứt đi, để bốc
mùi lên trong chậu giặt.”
Xoẹt, tôi xấu hổ ngã oạch xuống, mặt áp đất, chỉ
nghe thấy tiếng nước róc rách từ bồn tắm.
“Cảm ơn, không cần anh đỡ. Tự em đứng dậy được.”
Ôi, ngực và mặt tôi đều bẹp gí trêm một đường thẳng.
“Ừm. Anh chỉ muốn nói rằng em nên đổi tư thế
khác, nhìn em thế này trông rất giống cậu ông Trời.”
Không định đỡ tôi, vậy anh để nước chảy lênh
láng cho tôi trượt ngã làm gì? Còn nói văn hoa nữa chứ, nói toẹt ra là cóc cho
xong.
“Anh sắp tắm xong chưa?” Tôi bặm môi đứng dậy,
nhìn thấy bộ ngực săn chắc của anh ta ở cự ly rất gần, tim tôi bỗng có cảm giác
tê dại bởi máu nóng đang sục sôi.
Mục Thần Chi ngước nhìn cô gái đang ngây dại
trước mặt, lạnh lùng nói: “Lần sau vào nhà vệ sinh, nhớ gõ cửa. Phó tiểu thư,
tôi tắm xong rồi, xin cô ra ngoài cho!”.
“…” Thân hình đẹp đẽ quá nhỉ! Đây là nhà tôi cơ
mà!
“Bước thêm một bước…” Di động trong phòng khách
kêu inh ỏi. Haizzz, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy bản nhạc chuông di động
này lại đáng ghét đến thế. Lát nữa phải đổi ngay mới được.
Là Tô Na Na gọi tôi lên mạng đánh Boss. Trong
danh sách bạn bè, cái nick Mục Thần Chi đại hiệp vẫn tối
om. Tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Liền lén nhìn về phía cửa, liệu Mục Thần Chi
có đúng là vị đại thần trong trò chơi không?
Mục Thần Chi vừa lau đầu vừa bước ra ngoài. Anh
ta ung dung tựa vào cánh cửa nhìn tôi, đôi mắt hấp dẫn đến kỳ lạ. Anh ta chỉ
liếc một cái mà mặt tôi đã nóng phừng phừng như bị bàn là hơi nước lướt qua
lướt lại.
Ánh mắt anh ta lại lướt qua màn hình máy tính
rồi quay trở ra phòng khách. Chốc lát đã nghe “tinh” một tiếng báo hiệuMục
Thần Chi đại hiệp đã online.
Tiếng nói chuyện của Mục Thần Chi từ phòng khách
vọng lại. Cuối cùng tôi cũng thở phào, hí hửng gõ chữ trên bàn phím. Giọng điệu
của Mục Thần Chi đại hiệp vẫn
ngắn gọn và cá tính như lần trước, lúc nào cũng “ba giây, ba giây”, còn hẹn tôi
tối qua bên anh ta đánh Boss.
“Cười gì thế?” Một tay Mục Thần Chi đến gần, một
tay vặn ghế. Những giọt nước trên mái tóc anh từng giọt rơi xuống cổ tôi và mau
chóng khô.
“Cừng lên cấp với thần tượng của anh đấy!”
“Vậy sao?”, Mục Thần Chi cao giọng, “Của anh?”.
“À, nick của anh ta lấy tên anh.” Tôi chỉ vào
màn hình.
“Cũ rích!”
“Ờ ha, trong trò Thổ Miết mới dùng tên thật.”
“Này cô nương, không được nói thô thiển thế!”
Mục Thần Chi nhăn trán, đặt ngón tay lên môi tôi.
“Hê…” Lời vừa cất, hình tượng thục nữ đã bị tiêu
tan.
Tôi tiện tay mở hòm thư. Hic. Đúng l