
à sẽ ly hôn, chúng tôi
mãi mãi là bạn. Ai ngờ Tiêu Hàn Ý bỗng dưng giở chứng, là anh ta có người phụ
nữ khác ở bên ngoài, là anh ta bỏ rơi tôi trước!
“Sao bên đó ồn ào thế? Hèn chi Tiêu Hàn Ý không
chịu nổi con. Con lại đi đàn đúm đấy à? Cái đứa con gái hư hỏng này, đã mấy năm
rồi mà không sửa đổi. Nếu con mà còn như thế thì đừng bao giờ vác mặt về nhà
nữa.”
“Không về thì không về!” Tôi tắt máy. Vài giây
sau lại nghe thấy tiếng chuông. Lúc này giọng mẹ đã bình tĩnh hơn chút.
“Ông Tiêu bị Viện Kiểm sát triệu đến, công việc
làm ăn của bà Tiêu cũng không thuận lợi. Bây giờ bà ấy đang nằm viện.”
“Chuyện xảy ra lâu chưa ạ?”
“Trước khi hai đứa ly hôn. Cái thằng Hàn Ý cũng
thật bản lĩnh, một mình gánh vác trọng trách lớn, lại còn giải quyết hết mọi
việc. Haizzz, con và Hàn Ý không thể khiến mọi người bớt lo một chút được à?
Chuyện ly hôn cũng giấu cả bố con. Kỳ nghỉ hè này hai đứa về nhà xem nào!”
Tiêu gia gặp biến cố lớn như vậy mà Tiêu Hàn Ý
không hé răng nói câu nào. Công ty còn đang kinh doanh tốt, sao bỗng dưng lại
phá sản? Tiêu Hàn Ý là người thế nào, chẳng lẽ tôi không rõ sao? Anh ta lấy đâu
ra bản lĩnh để có thể một mình giúp gia đình thoát khỏi tình thế rối ren ấy
chứ?
Tôi thất thểu đi vào nhà vệ sinh, vừa bước vào
đã nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn. Cặp đùi trắng như tuyết đang vòng qua eo
người đàn ông mặc đồ da, mái tóc ngắn nhuộm vàng cũng chuyển động theo từng
động tác của cơ thể.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt gặp
chuyện thế này, nên sau phút do dự, tôi vẫn bước vào, ấn vòi nước.
“Nguyễn Thất, dừng lại làm gì?”, giọng nữ cất
lên theo tiếng thở hổn hển.
Tôi nghiêng đầu để nhìn người đàn ông thì bắt
gặp đúng lúc anh ta cũng đang nhìn tôi. Giây phút ấy tôi chỉ muốn ba chân bốn
cẳng chạy khỏi đó ngay lập tức, vòi nước cũng quên tắt, nhưng chưa chạy được
bước nào thì cánh tay tôi đã bị người đàn ông đó túm chặt.
“Thập Tam?” Nguyễn Thất nheo mắt nhìn tôi chăm
chú. “Hi, đúng là Thập Tam rồi!”
Tôi cúi mặt, giọng run rẩy: “Anh… nhận nhầm
người rồi”.
Bàn tay anh ta vẫn nắm chặt, tay khác xoa xoa
lên đầu tôi. “Thập Tam nhà ta để tóc ngắn trông càng xinh nhỉ!”
Người phụ nữ bên cạnh lúc này đã mặc xong quần,
ánh mắt tức giận quét qua người tôi, hờn dỗi hỏi: “Ai vậy?”.
“Đây là…” Nguyễn Thất còn chưa nói xong đã bị
một giọng nói mạnh mẽ ngắt quãng: “Buông tay ra!”.
Mục Thần Chi nghiêm nét mặt, các đường nét tuấn
tú lộ rõ khí thế không thể xem thường. Anh ta không giận dữ, chỉ đến tắt vòi
nước vẫn chảy róc rách nãy giờ khiến không gian trở nên yên ắng.
Mục Thần Chi đến với khí chất ngạo nghễ khiến
không khí trong nhà vệ sinh như đóng băng. Nguyễn Thất buông tay, khóe môi hơi
nhếch, nhưng lời định nói cũng nuốt vào trong. Hai tay phát ra từ lồng ngực
khiến người khác có cảm giác u ám như tiếng cú mèo trong đêm tĩnh mịch.
Mục Thần Chi kéo tôi ra ngoài, tôi cảm thấy bất
an. Tôi không biết phải trả lời thế nào khi anh ta truy hỏi. Đường trở lại
phòng hát không xa, tôi thấy mình như đang lê trên nền băng tuyết, vừa lạnh vừa
trơn.
Đến cửa phòng hát, Mục Thần Chi đưa cho tôi
chiếc khăn mùi soa màu xanh có in hình chim công và nói: “Làm gì mà lâu như đi
tắm vậy?”.
Có vài giọt nước rất nhỏ làm ướt khăn. Tôi phát
hiện ra rằng, ở những nơi có khí lạnh cũng có thể khiến ta toát mồ hôi hột.
“Mật Mật…” Tôi sững sờ. Anh ta luôn gọi tôi là
Phó Tiểu Mật mà.
“Mật Mật, nếu sau này có người làm như thế với
em thì em nhớ là phải hét toáng lên đấy! Giờ thì ổn rồi. Em vào đi.” Mục Thần
Chi khẽ nhéo tai tôi, động tác đơn giản nhưng có tác dụng rất lớn trong việc an
ủi tôi. Những ngón tay thon dài của anh ta quả thật rất đẹp, như kiểu được rửa
bằng ánh nắng mặt trời.
Bước vào phòng, Mục Thần Chi lại chơi bài với
những người khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta không hỏi nhưng tôi
sợ, tôi sợ bị ai đó đào bới quá khứ. Ngón tay tôi run rẩy trên thân ly. Tôi
uống một hơi hết chỗ rượu, cổ họng bỏng rát như muốn nứt toác. Là mơ. Nhất định
là tôi uống nhiều sinh ra ảo giác nên nhận lầm người. Nguyễn Thất không thể
xuất hiện ở đây. Nếu thực sự là anh ta thì phải làm thế nào? Tôi chạy đâu cho
thoát? Tôi uống hết ly này đến ly khác. Tôi thấy sợ, bên cạnh cũng chẳng có ai
để tôi có thể giải bày. Tôi bơ vơ, bất lực. Tôi muốn uống thật say, say rồi sẽ
không nhớ được gì.
Thiệu Bỉnh Hàm cũng say khướt. Lúc gọi tôi là em
gái, khi lại hét lên, “Mật Mật”, rồi chống tay lên ghế sô pha để đứng dậy định
ôm tôi. Đúng lúc đó thì Mục Thần Chi lôi tôi xếch xệch đến bàn đánh bài: “Chơi
giúp anh hai lượt. Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
Sở Tây Thừa nhả ra khói thuốc màu xám, nói: “Ở
đây hút không được sao? Trước đây có thấy cậu ý tứ như vậy đâu?”.
Thiệu Bỉnh Hàm trông như một con rắn lớn bị
chiên trong chảo dầu nóng đang nằm co quắp trên ghế sô pha đó, mơ mơ màng màng
hét lên: “Mật Mật, sao còn chưa đến? Nếu em mà không đến thì biết tay anh”.
“Haizzz, đây là lần đầu tiên thấy Thiệu Nhị bị
con gái hạ gục! Này nhóc, em…” Mới nói được nửa câu thì Sở Tây Thừa bị Minh
Thiên