
hị dâu? Tôi trở thành chị dâu của tên bánh nướng có
cái miệng xảo trá này từ bao giờ thế?
Đúng lúc Lê Tiếu San thốt ra hai từ “cảm ơn” thì Thiệu
Bỉnh Hàm liền cười ha ha rồi tiếp tục nói: “Chúc cho hai người sớm sinh quý tử.
Mà sinh cho được bảy, tám đứa vào, để cô nằm ở đâu cũng có lũ trẻ vây xung
quanh bú sữa, con Tiêu Hàn Ý đứng một bên quạt phe phẩy. Chỉ cần nghĩ đến thôi
cũng thấy thật vui vẻ!”.
Sao anh ta lại biết Tiêu Hàn Ý? Ồ, nhớ ra rồi. Lúc nãy
tôi có nói qua với họ, với lại trước cửa cũng có tấm biển viết tên cô dâu chú
rể mà.
Giờ tôi thấy tên bánh nướng này cũng có chút dễ mến.
Công phu làm bẽ mặt người khác của anh ta thật lợi hại, khiến Lê Tiếu San phải
nhăn nhó mặt mày. Cô ta lặng lẽ rút lui về phía Tiêu Hàn Ý. Tiêu Hàn Ý thấy Mục
Thần Chi ôm eo tôi thì mặt cũng tái xanh, rồi nắm chặt tay Lê Tiếu San vỗ về an
ủi. Trong chốc lát, tôi thấy nỗi chua xót trào dâng trong lồng ngực, cổ họng
phát ra những tiếng nấc nghẹn.
“Gió nổi lên, thổi hồ nước xuân sóng sánh”, Mục Thần
Chi tiến sát vai tôi, thì thầm.
“Việc đó có liên quan gì đến anh?” Tôi rút khỏi tay
Mục Thần Chi. “Tôi đi rửa mặt.”
“Có cần anh đi cùng em không?”, Mục Thần Chi lịch sự
hỏi.
“Để em đi cùng đi. Anh yên tâm. Em sẽ không để cục
cưng của anh ngã trong nhà vệ sinh đâu.” Tô Na Na khoát tay, rồi kéo tôi chạy
vào nhà vệ sinh.
“Tiểu Mật, sao cậu quen anh ta?”, Tô Na Na vội hỏi.
“Chẳng phải cậu nhờ tớ đi gặp mặt sao? Người đó chính
là Thiệu Bỉnh Hàm!”
“Tớ nói Mục Thần Chi! Mục Thần Chi cơ.” Mặt mày Tô Na
Na như mất hồn. “Cậu nhìn quần áo trên người anh ta chưa? Một trong rất ít
thiết kế dành cho nam của hãng Elie Saah. Người đặt được hàng may đo cao cấp
chỉ có thể là Chủ tịch hội đồng quản trị của Thần Tích thôi.”
“Tớ không biết anh ta là ai cả, chẳng phải cậu khoái
đọc mấy tạp chí bói toán đó sao?”
“Tớ nhớ ra rồi. Game chúng ta chơi chính là của công
ty con thuộc tập đoàn Thần Tích. Có điều Mục Thần Chi thường hay núp bóng giang
hồ, rất ít khi lộ diện. Hèn chi vũ khí của anh ta đều là loại tối tân! Chắc
chắn game đó là anh ta sáng lập”, Tô Na Na mơ màng phỏng đoán.
“Một người cao sang bận rộn như Mục Thần Chi sao có
thời gian để chơi game chứ!”
“Cũng đúng. Dù sao một người có tầm cỡ như anh ta, cậu
cũng nên cảnh giác. Sao tớ cứ thấy anh ta có mặt ở đâu là lại sặc mùi âm mưu ở
đó.”
Giác quan của Tô Na Na luôn nhạy cảm hơn tôi. Tôi cũng
cảm thấy có điều bất thường khi hai người đó đến giúp mình.
“Biết đâu họ nhãn rỗi quá nên muốn tìm thú vui? Cậu
yên tâm, chuyện đại náo lễ đường mà kết thúc thì tớ với họ xem như chưa từng
quen biết.”
“Ừm.” Điện thoại của Tô Na Na đổ chuông, cô ấy liền đi
ra ngoài nghe điện thoại.
***
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Lê Tiếu San đi
đến, nắm tay tôi tươi cười: “Chị Tiểu Mật, lâu lắm rồi chúng ta không nói những
lời thân mật. Chị có thể đi cùng em ra bên kia nói chuyện không?”. Vừa nói cô
ta vừa nắm lấy tay tôi lôi ra phía bàn tiệc buffet.
Có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cô ta định nói
với tôi những gì. Hẳn trước hết là châm biếm đả kích, sau đến lời cảnh cáo kiểu
như: “Chị và Tiêu Hàn Ý giờ đã là quá khứ, đừng có giở trò hồ ly tinh ra để
quyến rũ anh ấy.”
Nếu tôi ngẩng cao đầu phớt lờ lời khiêu khích ấy thì
cô ta sẽ điên lên rồi úp cả chiếc bánh ga tô vào mặt tôi, phim truyền hình
chiếu lúc tám giờ tối thường xuyên diễn những cảnh đó. Quả nhiên, tôi còn chưa
kịp cho miếng bánh ga tô nào vào miệng thì cô ta đã bắt đầu công kích: “Chị
Tiểu Mật, sao mắt chị sưng mọng lên thế? Không phải là chị đau khổ, tuyệt vọng
quá đấy chứ? Chị đừng trách em và anh Tiêu. Chuyện tình cảm miễn cưỡng cũng
không được. Rồi cô ta mân mê váy, tươi cười nói: “Chị thấy váy cưới của em có
đẹp không?”.
Đẹp! Quả thật rất đẹp, rất đáng giá.
Khi tôi và Tiêu Hàn Ý kết hôn, anh ta không dám đặt
cho tôi mẫu váy loại này. Đúng là thiếu phụ bị thất sủng không thể sánh với hồ
ly tinh.
“Nhưng chị Tiểu Mật chắc không buồn nhỉ, có người bên
cạnh giàu thế cơ mà! Ắt hẳn muốn gì được nấy.” Lê Tiếu San ghé sát tai tôi,
giọng nói sắc lạnh pha tiếng cười gằn: “Đừng trách em không nhắc nhở chị. Con
người xuất chúng như Mục Thần Chi, chưa biết chừng đã có vợ rồi. Chị để anh ta
bao cũng phải chuẩn bị tinh thần một chút. Haizzz, mà em lo cũng thừa quá, dù
sao chị cũng từng được bao như thế rồi còn gì?”.
Tôi như nghe thấy tiếng gân cốt mình bởi bàn tay đã
nắm quá chặt. Ánh mắt giận giữ có thể khoét được mấy cái lỗ trên cơ thể Lê Tiếu
San. “Gái bao cũng còn hơn loại phụ nữ hống hách, có bị vứt đi cũng không có ai
thèm nhặt như cô.”
“Chị là đồ đàn bà thối tha, rác rưởi bị anh Tiêu vứt
bỏ.”
Thật không ngờ một kẻ lúc nào cũng ra vẻ thục nữ như
cô ta lại có thể nói ra những lời lẽ thôi tục ấy.
Phó Tiểu Mật tôi giỏi nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa
là không biết tức giận! Tôi biết cô ta cố tình khiêu khích tôi, nhưng bị phỉ
nhổ vào mặt như thế này thì quả thật không thể chịu nổi. Tôi đang định đấu khẩu
với cô ta thì Tiêu Hàn Ý và Mục Thần Chi cùng bước đến.
Hồ ly tinh mãi