
mãi xảo trá hơn người thường, Lê Tiếu
San lập tức tỏ bộ mặt đáng thương, sà vào lòng Tiêu Hàn Ý tố cáo tôi: “Anh ơi,
em thật lòng chúc phúc chị Tiểu Mật tìm được nửa kia ưng ý, thế mà chị ấy còn
mắng em!”
Tiêu Hàn Ý vừa nhìn thấy bộ dạng ấm ức của cô ta thì
nhăn mặt nói: “Phó Tiểu Mật, cô đừng có mất mặt thêm nữa. Cô không thể đứng đắn
hơn được sao? Cô lúc nào cũng nói những lời chua cay bạc bẽo ấy, chẳng trách ai
cũng thấy ghét.”
Tôi chỉ biết túm chặt chiếc khăn trải bàn, định giật
một nhát cho tất cả đồ đạc trên bàn ăn đổ hết nhưng đúng lúc đó, Mục Thần Chi
lên tiếng: “Ba giây, xin lỗi người phụ nữ của tôi ngay lập tức!”
Mỗi đường nét trên gương mặt Mục Thần Chi lúc ấy đều
hiện lên sự uy nghiêm và lạnh lùng. Tiêu Hàn Ý hiểu rất rõ tầm cỡ của kẻ đang
đứng trước mặt mình, tốt nhất là không nên đắc tội, gương mặt hơi nhăn lại của
anh ta lí nhí hai từ “xin lỗi” qua kẽ răng.
Lê Tiếu San thấy chồng bị ấm ức, chỉ thẳng vào mặt tôi
mà chửi rủa: “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Loại gái bao rẻ tiền”.
Cô ta nói rất lớn, khiến hội trường trong phút chốc
trở nên im bặt. Những ánh mắt bất nhã như hàng nhìn con dao phi đến chỗ tôi,
làm xước từng lớp da thịt. Những tức giận dồn nén trong lòng tôi cuối cùng cũng
như một nồi nước sôi trào bật tung nắp đậy. Tôi dang mạnh cánh tay ra.
Lê Tiếu San tinh ý tránh kịp. Trong phút chốc, tôi cảm
thấy một bàn tay khác nhanh như chớp đưa về phía trước mình. Dữ tợn. Lạnh lùng.
Tay của Lê Tiếu San chưa kịp giáng xuống mặt tôi cái tát nổ đom đóm đã bị cứng
đờ giữa không trung. Là Mục Thần Chi đã kịp ra tay ngăn lại. Trông cô ta như
chú gà con bị túm chặt cánh nhấc lên, đau nhưng chỉ có thể rên lên khe khẽ.
Mục Thần Chi bỗng buông tay, Lê Tiếu San chưa kịp thở
phào thì đã nghe “bốp” một tiếng. Người đàn ông lịch lãm ấy vừa đáp trả cô ta
một cái bạt tai trời giáng. Cái tát làm Lê Tiếu San ôm lấy bầu má với vết hằn
năm ngón tay đỏ ửng. Cô ta vừa khóc vừa bù lu bù loa: “Mục Thần Chi, anh là cái
loại đàn ông gì thế? Bản lĩnh của anh là đánh phụ nữ sao?”.
Mục Thần Chi mấp máy đôi môi mỏng, giọng ôn hòa: “Chỉ
là tặng nhau chút lễ mọn thôi”.
Tôi sững sờ nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại tôi. Đôi
môi nhích lên một cách tự nhiên. Thực ra, tôi không hề thấy kì lạ khi một người
đàn ông lịch lãm như Mục Thần Chi lại ra tay với Lê Tiếu San. Bởi người có thể
đeo một chiếc nhẫn kim cương dành cho nữ bắt mắt như vậy thì có thể đoán rằng
anh ta cũng thuộc loại người ưa những hành động ngẫu hứng và bất chấp tất cả.
Nhưng điều tôi ngạc nhiên đó là, tại sao vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay xong
mà anh ta có thể nhanh chóng lấy lại hình tượng lịch lãm vốn có đến vậy? Lê
Tiếu San run rẩy đôi môi: “Nhưng tôi không đánh trúng cô ta”.
“Lễ mọn của cô, bạn gái tôi không nhận. Hơn nữa, tôi
còn tặng lại cho cô một lễ, theo lý thì cô phải nói lời cảm ơn ấy chứ.” Ánh mắt
của Mục Thần Chi luôn ẩn giấu nét cười.
Dù Mục Thần Chi có nói thế nhưng Lê Tiếu San đời nào
lại nói lời cảm ơn tôi. Còn Tiêu Hàn Ý, dù không bằng lòng nhưng phải gượng
cười xin lỗi quan khách. Trong khi đó, Mục Thần Chi phong độ chững chạc, điềm
nhiên giải thích với mọi người: “Hiểu lầm chút thôi. Chúng tôi giải quyết xong
rồi. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Tôi sẽ bao hết.”
***
Buổi tiệc lại diễn ra như bình thường. Mục Thần Chi
vừa làm người ta mất mặt xong lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra,
ngồi vào bàn tiệc gắp thức ăn cho người quen. Tên bánh nướng cười ha ha, nói
chêm vào: “Thế này gọi là ăn đồ ăn nhà người ta, ở trong nhà của người ta và
đánh vợ người ta”.
Vài người đang lật bài trên mặt bàn, rất giống với bộ
dạng của Quách Phù Dung dời non lấp biển trong Võ
lâm ngoại truyện, tiếng mạt chược phát ra lạch cạch làm tôi bất chợt
nhớ đến không khí ngày Tết.
Tô Na Na thấy tôi thẫn thờ, ra bài chẳng đâu vào đâu
thì liếc tôi nói: “Chúng ta chẳng qua cũng chỉ bị bêu riếu một lần, sao cậu
phải thù dai thế?”
“Đâu có! Chỉ là tớ không thích nghe tiếng chơi bài
thôi, ồn ào quá!” Cũng giống như tôi không thích không khí ngày Tết vậy.
“Vậy thì hát đi. Cho cô em biết thế nào là âm thanh tự
nhiên!” Thiệu Bỉnh Hàm nói rồi nhấc điện thoại lên. “Tây Thừa, đang ở đâu đó?”
Tôi lập tức tìm cớ từ chối. Tôi biết rõ tính cách của
mình. Nếu không cùng hội thì dứt khoát không được dây dưa. Nhưng Tô Na Na lại
nói tâm trạng không tốt nên muốn được thư giãn chút ít. Tô Na Na biết người biết
ta, chả mấy chốc đã thân quen với hội Mục Thần Chi. Sau nột hồi bị Na Na hết
năn nỉ rồi lại dọa nạt, cuối cùng tôi cũng đành phải đi theo. Vừa ra đến cửa đã
thấy Lê Tiếu San khóc lóc nức nở trong vòng tay của Tiêu Hàn Ý.
“Đúng là hai cái nấm độc, sinh ra trong bóng tối để
làm loạn trật tự trị an và thuần phong mĩ tục”, Tô Na Na bình phẩm không chút
nể nang.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn Ý, chỉ cúi mặt
nuốt đắng, Bỗng Thiệu Bỉnh Hàm vỗ vào vai tôi mà nói rằng: “Thỏ Mật, ngồi xm
anh nhé, trên xe có cà rốt đó.”
Tôi vội vàng kéo cánh tay của Tô Na Na. “Na Na, tớ
ngồi cùng xe với