
“Cô em bị cắt mất não này chắc chỉ đi dép lê mới
hợp!”.
Tôi đỏ mặt khập khiểng bước ra ngoài.
Anh ta chạy lên phía trước, dang tay chặn tôi lại.
“Lần trước cô dùng dép lê ném tôi. Tôi còn đang đợi cô nói lời xin lỗi đấy!”
“Tôi thà ra tay với đấng quân tử, còn hơn nói chuyện
với kẻ ngốc như anh.” Rõ ràng anh ta đã nhận ra tôi từ lâu rồi mà vẫn còn cố ý
trêu đùa tôi nữa chứ!
“Vậy tôi là quân tử hay…?” Thiệu Bỉnh Hàm cười trơ
trẽn.
Tôi không thể nào chịu nổi liền hét lên: “Đồ bánh
nướng dâu tây, nếu anh mang hận thù thì cứ giở hết những cực hình với người
khác ra đi. Đừng ở đây mà làm bộ làm tịch như thế nữa!”.
“Vậy trước tiên là cực hình ăn cơm nhé! Không thì e
rằng cô em sẽ không chịu nổi các hình phạt khác đâu.”
Tôi phải bước tập tễnh với một chiếc giày cao gót, vậy
mà tên khốn ấy còn lôi tôi bước thật nhanh, tôi chẳng khác gì một tên què bị
lôi đến pháp trường. Lúc ngồi xuống, lửa giận trong tôi ngùn ngụt bốc lên cả
mắt mũi, chỉ trực phun ra ngoài.
Thiệu Bình Phàm cười nói với nhân viên phục vụ: “Cho
tôi hai củ cà rốt.”
Nhân viên phục vụ sững sờ: “Trong thực đơn anh Mục đã
đặt thì không có cà rốt.”
Tôi cười nói: “Thiệu công tử gọi hai củ thì cứ mang ra
đi.”
Lần này đến lượt Thiệu Bỉnh Phàm ngây ra. Đôi mắt đào
hoa liếc tôi để dò xét ý đồ. Đúng lúc đó Mục Thần Chi bước vào, ngồi cạnh Thiệu
Bỉnh Hàm, hai người nói về chủ đề mà tôi không thể chêm lời vào được.
Đồ ăn nhanh chóng được bày biện ngay ngắn. Nhân viên
phục vụ cũng không quên kèm theo hai củ cà rốt đựng trong một chiếc đĩa sứ rất
đẹp.
“Thiệu công tử, xem ra anh cũng biết thỏ hay ăn cà
rốt, mà càng ăn lông lại càng trắng. Thiệu công tử đen như châu Phi thế kia,
mau ăn đi để còn cải thiện nhan sắc!” Vừa nói, tôi vừa lấy ngón tay đẩy củ cà
rốt về phía Thiệu Bỉnh Phàm, cười rạng rỡ.
Sao tôi lại không biết anh ta gọi cà rốt là định chế
giễu cho tôi tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu như thỏ. Nghĩ tôi là chú thỏ ăn chay
chắc?
Nghe vậy, sắc mặt của Thiệu Bỉnh Phàm lại xám hơn chút
nữa. Khóe mắt lóe lên tia gian xảo, rồi ngoác miệng cười ha ha đẩy củ cà rốt
còn lại về phía tôi: “Đúng đấy! Cô nhìn lại xem mình có giống thỏ không? Ăn cà
rốt nhiều đến nỗi mắt đỏ cả lên rồi kìa. Đến miệng cũng rộng ngoác ra.”
Tôi cầm chặt cốc nước trong tay, trước giây phút tôi
hắt cả cốc nước vào mặt anh ta thì Mục Thần Chi khẽ hắng giọng, sắc mặt bình
thản nói: “Phụ nữ có đức tính từ bi, không nên đôi co với một con khỉ đột”.
Tôi phì cười, không ngờ Mục Thần Chi tướng tá đạo mạo,
có sức hút của một người đàn ông trưởng thành lại có thể nói ra những lời hài
hước đến vậy. Đặc biệt lúc nói, mặt anh ta lạnh tanh. Thật sự rất thú vị.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ ba mươi phút chiều, hôn
lễ của Tiêu Hàm Ý chắc cũng đã bắt đầu. Đang trong lúc tôi do dự có nên đến đó
hay không thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Vừa nhấn nút nghe đã thấy giọng Na Na cất lên chói
tai: “Cậu bị anh chàng đẹp trai kia lôi đi đâu rồi hả? Sao giờ vẫn chưa xuống?
Tớ đứng ở tầng bốn đợi cậu mãi đến mức hai chân tê dại hết rồi.”
Tôi áp tay vào ống nghe, cố hạn chế tạp âm, đi ra xa
mới trả lời: “Cậu hại đời tớ rồi. Cái tên bánh nướng dây tây này là oan gia cả
đời của tớ. Chỉ cùng ăn một bữa cơm mà đã cãi vã nổ đom đóm mắt rồi. Tớ không
diễn tiếp được đâu.”
“Không diễn tiếp được thì mang người xuống đây!”
“Hả? Đem cái tên đầu khỉ có cái miệng giảo hoạt đó
xuống chỉ làm tớ bẽ mặt thêm thôi. Huống hồ giày của tớ hòng một chiếc rồi.”
“Cậu còn đứng ì ở trên đấy làm gì, lâm trận rồi định
rút lui sao? Mau đưa người xuống trước rồi đối phó sau đi! Giày thì để tớ mua
cho cậu đôi khác. Mau xuống đi!”
Tô Na Na cúp máy cái rụp. Tôi đứng nguyên tại chỗ cắn
môi bứt rứt. Cô ấy nói có lý, nhưng phải mở lời thế nào đây?
Tôi trở về chỗ ngồi. Có lẽ trước khi nhờ ai cái gì thì
nên cười niềm nở để dễ gây thiện cảm. Cười thì tôi cười rồi, nhưng lời nói lại
cứ ứ lại trong cổ họng.
“Không ngờ chú gà gô cũng biết cười ranh mãnh thế! Hai
mắt thì lim dim giống hồ ly tinh”, Thiệu Bỉnh Hàm cười nói. “Có phải có việc gì
cần tôi giúp đúng không?”
Tôi cúi đầu cầm dao cắt miếng thịt, cuối cùng cũng mở
miệng: “Tôi nói thật nhé, tôi không phải Tô Na Na, mà là bạn cùng lớp cô ấy,
Phó Tiểu Mật…”
Tôi kể một mạch hết câu chuyện bi thương của mình rồi
chân thành khẩn cầu: “Giúp tôi đi mà, ở tầng bốn, chỉ cần đóng kịch một chút là
được thôi”.
Thiệu Bỉnh Hàm ngả lưng vào ghế, mặt hơi vênh lên rồi
nói giọng thờ ơ: “Tôi đây là người rất tư lợi, sao phải đi làm vật phụ gia cho
người khác chứ!”
Tôi khẽ nghiến răng, cố nén giận nói: “Còn tôi. Thứ
nhất, không xinh đẹp; thứ hai chẳng giỏi giang gì; thứ ba, không tiền. E là
cũng không phải là vật phụ gia mà thiệu công tử hứng thú.”
“Xem ra cô cũng biết người biết ta đấy nhỉ!” Da mặt
anh ta còn dày hơn cả thân cây ngăn nước lũ. Nói ra những lời vô liêm sỉ đến
thế mà còn toét miệng ra cười được.
Tôi đã bị từ chối như thế đấy. Các ngón tay cầm nĩa
bắt đầu trắng bệch, vậy mà tôi vẫn ngồi yên chậm rãi nhai thức ăn.
“Này thỏ Mật, cô c