
y không hối hận ôm lấy hắn. “Cho nên, huynh phải nhớ kỹ, mặc
kệ tương lai huynh sẽ có bao nhiêu nữ nhân, muội coi như là thê của
huynh!” Nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của hắn , nàng mong sao thời gian có thể ngừng trôi, để nàng có thể mãi mãi nhìn hắn như vậy. Khi ấy, chắc chắn
nàng sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng chuyện ấy
không thể xảy ra, nàng dùng mạng của mình, đổi lấy mạng của hắn. Sau khi nhắm mắt, nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa.
Yến song phi khiến họ nên đôi, nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đầu ngón tay ấn lên cổ tay hắn, mạch tượng hết sức cân bằng, xác định đã
không còn dấu hiệu trúng độc, nàng yên tâm cười, giọt lệ cứ thế tuôn
rơi.
Nàng biết thời gian của mình không còn lắm, nàng thật sự không
muốn rời xa hắn. ” Hãy bảo trọng, cho dù không vì chính mình, ít nhất,
hãy vì ta mà cố gắng sống cho tốt. Ta không muốn chàng làm ta phải buồn, ta muốn nhìn chàng vui vẻ thành thân, sinh con, cho dù tất cả đều vì
người kia, ta…” Nàng nghẹn ngào không nói thành lời, nàng ôm mặt chạy ra khỏi căn nhà gỗ, chỉ sợ nếu dừng lại thêm chút nữa, nàng sẽ quyến luyến không rời xa được hắn. Nàng không muốn khiến cho hắn thấy bộ dáng của
nàng khi độc tính trong cơ thể nàng phát tán, hắn nhất định sẽ rất đau
khổ, day dứt và không thể tha thứ cho chính mình. Nếu kết cục không thể
tránh được, nàng chỉ mong hắn có thể sống dễ dàng hơn một chút .
Từng bước một, nàng bước đi mơ hồ bước đi một cách bản năng tới phía rừng
trúc rộng lớn, trước mắt là đường núi hoang vắng lạnh lẽo, sức khỏe mau
chóng cạn kiệt, nàng cắn chặt răng cố hết sức lê bước. Cuối cùng không
thể tiếp tục được, nàng té ngã lên một tảng đá lớn .
Đau. Nhưng với
nàng bây giờ, nỗi đau nơi tận sâu trái tim còn lớn hơn nhiều, nàng sớm
không chú ý trên người có một vài vết thương .
Thất thần nhìn máu
tươi đỏ thẫm từ giữa trán không ngừng tuôn, nàng dường như không có cảm
giác, nghiêng ngả lảo đảo cố gắng đứng lên, nhìn vách đá phía trước.
Đây là ý trời sao? Nàng chỉ muốn tránh xa hắn, không ngờ ông trời đã sắp xếp cho nàng một con đường tránh xa mãi mãi.
Như vậy cũng tốt, đúng không? Để hắn ngay cả tìm hài cốt cũng không thể tìm thấy, như vậy sẽ xong hết mọi chuyện, không cần đối diện với nàng, hắn
sẽ không cần phải đau khổ.
Áy náy, có thể là có! Nhưng chính hắn đã
nói, hắn không yêu nàng, hắn với nàng chỉ là trách nhiệm. Hắn sẽ không
phải đau khổ, sau này dù đau lòng, hắn vẫn có thể tìm được một người con gái hắn yêu, cùng hắn sống tiếp quãng đời còn lại.
Đừng , ta yêu nhất cuộc đời này.
Từng bước hướng đến vách đá, gió mạnh thổi bay tay áo bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp hé ra đón sương gió…
…
Thu Nhược Trần từ giữa hỗn độn yếu ớt tỉnh dậy, toàn thân đau đớn, cổ họng khô rát cố phát ra thành tiếng: Linh…… Linh Nhi…..
Không thấy tiếng đáp lại, hắn cố gắng mở mi mắt nặng nề, phát hiện mình đang ở bên trong ngôi nhà gỗ, cũng không thấy hình bóng của Linh Nhi. Hắn sốt
ruột đứng lên nhưng do yếu ớt mà lại ngã trở lại.
“Linh Nhi, Linh
Nhi!” hắn gọi liền mấy tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự yên ắng. Thu Nhược
Trần bắt đầu hoảng hốt! Hắn bị thương nặng như vậy, Linh Nhi tuyệt đối
không thể bỏ hắn vào lúc này, trừ phi có chuyện gì !
Đầu óc nhớ mang máng…… tất cả như một giấc mơ thoáng qua. Linh Nhi!
Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn lại bản thân quần áo lôi thôi, lại để ý
đến vết máu hồng trên giường …… Hắn không thốt lên được thành tiếng.
Với tình trạng sức khoẻ của hắn khi đó, cơ thể không thể có sự kích động
khác thường như thế? Càng lạ hơn, hoan ái một hồi qua đi, hắn cảm giác
thân thể của chính mình rõ ràng chuyển biến tốt …… Rất kỳ lạ! Trong
chuyện này, nhất định có gì đó hắn không hiểu rõ nội tình.
Hắn cố gắng vùng dậy, cố hết sức đi ra khỏi căn nhà gỗ. Cho dù lục tung cả núi này, hắn cũng phải tìm được ra nàng.
Linh Nhi…… Nàng ở nơi đâu? trả lời ta! mỗi khi người suy yếu sắp ngã xuống,
hắn liền nắm lấy thân trúc để đứng cho vững, trước mắt một khoảng không
bao la mờ nhạt, ngực đau rát cơ hồ thở không nổi, nhưng điều đóhoàn toàn không thể dao động quyết tâm của hắn .
Linh…… Nhi…… nàng tuyệt đối không được có chuyện gì đâu đấy!
Một linh cảm lạ lùng khiến hắn không đi về hướng chân núi mà lại cắn chặt
răng, lau đi mồ hôi lạnh giữa trán, từng bước một hướng về phía núi non
hiểm trở.
Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện những đốm đỏ kỳ lạ thu hút ánh nhìn của hắn, hắn khom người tìm kiếm……. Máu !
Hắn kinh hãi một hồi , không ngừng an ủi chính mình, có lẽ là máu của con
vật nào đó bị thương lưu lại, sẽ không phải là Linh Nhi của hắn, tuyệt
đối không!
Trong lòng mặc dù nghĩ như thế nhưng chân hắn vẫn không
ngừng bước đi theo vết máu. Hắn nhất định phải xác định kia không phải
Linh Nhi, mới có thể yên tâm mà nói với bản thân mình rằng, Linh Nhi của hắn vẫn bình an.
Đi tới chỗ vách núi, một vũng máu trên tảng đá lớn
khiến hắn không tự chủ bước tới, trong lòng hắn hỗn loạn, cảm giác có gì chẳng lành khiến hắn hoảng sợ vô cùng, nhìn lại – một vũng máu lạnh
lẽo, tim hắn gần như