
một thê tử duy nhất, cho nên ngươi yên tâm, trừ ngươi ra, ta tuyệt đối không thích người khác, hơn nữa trong mắt ta, Ảnh Nhiên là nữ nhân xinh đẹp nhất”
Tuyết Ưng lập tức ôm chặt ảnh Nhiên, khó có lúc nói được lời hay ý đẹp mà Ảnh Nhiên vốn muốn nghe những lời ngon tiếng ngọt nên cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, gắt gao ôm chặt hắn, chủ động hôn lên môi hắn, thẹn thùng nói “ trong lòng ta, Tuyết Ưng cũng là nam nhân anh tuấn nhất”
“Tiểu nữ nhân chết tiệt, đừng có trêu đùa ta, trên đỉnh núi hôm nọ ta vẫn chưa được tận hứng đâu, chọc lửa thì đừng có nói là không chịu dập tắt”. Tuyết Ưng cũng dùng sức hôn lại nàng, hô hấp hai người trở nên hỗn độn, cố gắng hết sức, Tuyết Ưng mới có thể rời khỏi môi của Ảnh Nhiên.
“Ta cũng chưa nói là không có dập lửa, là ngươi không cần a” Ảnh Nhiên dùng ánh mắt thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn, cúi đầu nói.
” Chết tiệt, ảnh Nhiên, ngươi nói thật? nhưng mà ngươi còn đang bị bịnh a” Tuyết Ưng cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
Ảnh Nhiên liền kéo đầu hắn xuống, thấp giọng nói “ ngươi đã quên, ta tốt xấu gì cũng là người của tộc Tuyết Ưng, chỉ bị phong hàn thì có là gì, chỉ là lúc này ngươi đừng để ta lại bị cảm lạnh là được rồi”
“Được, tiểu nữ nhân, đây là do ngươi tự tìm, đừng trách ta”. Tuyết Ưng cũng không kháng cự lại khát vọng của mình nữa, dùng sức ôm lấy nàng, đi tới bên giường.
Sáng hôm sau, Tuyết Ưng thần thanh khí sảng, tiêu sái đi ra khỏi phòng ,không bao lâu thì Ảnh Nhiên cũng ăn mặc chỉnh tề đi theo,sắc mặt nhìn không ra là có bịnh làm cho Đồng Tư Vũ và Đồng Thanh đang phơi thảo dược trong sân cũng nhịn không được mà kinh ngạc
” Ảnh Nhiên tỷ tỷ, phong hàn của ngươi đã đỡ chưa, sao đi ra ngoài này làm chi, coi chừng bị trúng gió a”
“Tiểu Vũ, ngươi không cần lo, cơ thể ta thể chất không kém, cũng không phải là thiên kim tiểu thư gì nên đã sớm tốt hơn rồi, ngươi không cần lo lắng” Ảnh Nhiên ôn nhu cười, còn Đồng Thanh thấy nét mặt nàng tỏa sáng, không còn vẻ u buồn như trước thì biết khúc mắc của nàng đã được giải tỏa, tâm bịnh cũng đã không còn thì chứng phong hàn nho nhỏ đương nhiên cũng mau hết.
” Chúc mừng ảnh Nhiên, bệnh của ngươi đã gần như khỏi hẳn, đi ra ngoài một chút cũng tốt “ Đồng Thanh cũng vui mừng nói.
“Đồng tiên sinh hôm qua uống rất nhiều rượu mà hôm nay còn dậy sớm hơn cả Tuyết Ưng, thực sự làm người ta bội phục a”
” Tuyết Ưng không đề nói thì thôi, nói ra liền làm cho ta nghĩ tới chuyện hôm qua Tuyết Ưng thực sự không tốt nha, phân nửa rượu đều do ta uống, hại ta cả đêm đều khó chịu nếu sáng nay Tiểu Vũ không làm cho ta chén canh giải rượu thì chắc lúc này còn nằm trên giường”
“Tuyết Ưng, sao ngươi có thể để tiên sinh uống rượu chứ?” tuy rằng Ảnh Nhiên cũng đã đoán được tình hình hôm qua nhưng nghe chính miệng Đồng Thanh nói ra thì không thể không có chút trách cứ hắn.
Tuyết Ưng nheo mắt nhìn Ảnh Nhiên “ ai biểu tửu lượng của Đồng tiên sinh cao mà ta lại rất thấp, nếu say thì làm sao tiên sinh có thể đưa ta về mà tiên sinh say thì ta vẫn có thể đưa hắn về, không đúng sao?”
” Già mồm át lẽ phải!” Ảnh Nhiên nhịn không được cười khẽ lên.
Đồng Thanh cùng Tiểu Vũ nghe hắn lý luận cũng không nhịn được mà mỉm cười “ được rồi, Tuyết Ưng, coi như ngươi nói có lý, lần này tạm bỏ qua cho ngươi, mấy ngày trước ngươi nói muốn theo ta lên núi hái thuốc, vừa lúc bịnh của Ảnh Nhiên đã tốt hơn mà thảo dược trong nhà cũng không còn nhiều, nếu ngày mai thời tiết tốt thì có muốn cùng ta lên núi không?”
” Đương nhiên, cầu còn không được đâu!” Tuyết Ưng đang lo không biết nên nói với Đồng Thanh thế nào thì hắn đã mở miệng, đương nhiên là mừng rỡ vô cùng, đưa mắt nhìn Ảnh Nhiên một cái mà chỉ hai người mới hiểu ý nghĩa, rồi lập tức gật đầu “ sáng sớm mai, tiên sinh nhớ kêu Tuyết Ưng một tiếng”
” Tốt lắm, quyết định vậy đi” Đồng Thanh cũng là người sảng khoái, lập tức quyết định.
Canh ba vừa qua khỏi đã nghe tiếng gõ cửa, Tuyết Ưng lập tức mở mắt, rời giường, đoán rằng người gõ cửa ngoài Đồng Thanh thì không còn ai khác.
Quả nhiên vừa mở cửa đã thấy Đồng Thanh một thân bố y bó sát người, lưng đeo gùi trúc, thấy Tuyết Ưng quần áo chỉnh tề thì biết hắn đã chuẩn bị sẵn sàng liền mỉm cười “ Tuyết Ưngnhân lúc sương sớm vừa tan, mặt trời chưa lên, chúng ta xuất phát thì có lẽ hừng đông sẽ đến được đỉnh núi”
“Ân, được, Đồng tiên sinh, chúng ta đi thôi”. Tuyết Ưng lập tức gật đầu, quay đầu nhìn Ảnh Nhiên cũng đang tỉnh giấc, ngồi trên giường “ chờ ta trở lại”
“Yên tâm đi đi, trong nhà đã có ta” Ảnh Nhiên gật đầu, khi Tuyết Ưng trở về thì cũng là lúc bọn họ rời đi.
” Ân!” Tuyết Ưng cũng không nhiều lời, liền quay đầu rời đi “ Đồng tiên sinh, chúng ta đi thôi”
Lúc này Đồng tiên sinh mới phát hiện sau lưng hắn có đeo một cái bao màu đen, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị “ vật dụng cần dùng ta đều mang đủ, Tuyết Ưng ngươi không cần mang thêm gì đâu”
Tuyết Ưng chỉ lắc đầu không nói, cùng Đồng Thanh bắt đầu đi vào núi.
Đồng Thanh tuy đã lớn tuổi nhưng thể lực vẫn rất tốt, mà Tuyết Ưng thân thể cũng khỏe mạnh nên chẳng mấy chốc hai người đã đi vào con đường nhỏ dẫn l