Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

ều phát ra tiếng la hưng phấn đến cực điểm, Tuyết Ưng đem toàn bộ mầm móng cực nóng tiết vào trong hoa huyệt vẫn không ngừng co rút của Ảnh Nhiên.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, ảnh Nhiên vô lực dựa vào lòng ngực của Tuyết Ưng, quần áo của hai người đều thấm đẫm mồ hôi, Tuyết Ưng vội sửa sang cẩn thận cho nàng, cũng tự mình mặc lại quần áo, sau đó thỏa mãn ôm Ảnh Nhiên đi xuống núi

Đồng Thanh và Đồng Tư Vũ đang phơi thảo dược, thấy Ảnh Nhiên bị Tuyết Ưng ôm trở về, Đồng Tư Vũ liền lo lắng hỏi “ Tuyết Ưng đại ca, Ảnh Nhiên tỷ tỷ làm sao vậy?”

“Nàng có chút mệt mỏi nên đang ngủ” Tuyết Ưng không chút ngại ngần mà nói dối.

” A? Như vậy a, nhưng mà mỗi ngày các ngươi đều ra ngoài tản bộ, Ảnh Nhiên tỷ tỷ cũng không mệt đến mức ngủ gục, sao hôm nay lại thế?” Đồng Tư Vũ vẫn ngạc nhiên, khó hiểu.

Đồng Thanh dù sao cũng là người từng trải, vừa thấy Tuyết Ưng mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người có chút hỗn độn, gương mặt đỏ bừng thì không cần hỏi cũng biết bọn họ đã làm chuyện tốt gì, nhưng nữ nhi của hắn chưa hiểu sự đời, còn tưởng Ảnh Nhiên bị bịnh nên mới lo lắng.

“Tiểu Vũ, Ảnh Nhiên tỷ tỷ đang mệt, ngươi để Tuyết Ưng mang nàng trở về nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy bọn họ”. Đồng Thanh vừa nói với Đồng Tư Vũ vừa đưa ánh mắt trách cứ nhìn Tuyết Ưng “ gió núi tuy rằng thoải mái nhưng nếu cảm lạnh thì sẽ làm thân thể suy yếu hơn”

” Dạ, đa tạ đồng tiên sinh!” Tuyết Ưng ôm Ảnh Nhiên bỏ đi như chạy, cứ tưởng hắn đã che dấu tốt, không ngời đã bị người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu, ánh mắt của Đồng tiên sinh rõ ràng là trách cứ hắn không nên hoan ái với Ảnh Nhiên ở ngoài trời, lúc này nghĩ lại cũng thấy bản thân có chút cuồng dại, nếu lúc đó bị người ta bắt gặp thì với người da mặt mỏng như Ảnh Nhiên, e là sẽ giận hắn một thời gian dài a.

Nhưng ai biểu đã lâu rồi hắn không được chạm vào nàng, nhất thời không nhịn được thì cũng có thể hiểu mà, Tuyết Ưng ra sức biện minh cho mình.

Ham hưởng lạc cùng kích thích, kết quả là Ảnh Nhiên bị cảm lạnh đúng như Đồng Thanh dự doán, quần áo thấm mồ hôi không được thay ra kịp thời, dọc đường còn nhiễm phải gió lạnh nên cuối cùng thì nàng bị phong hàn.

Tuyết Ưng dày dày thịt thô nên không hề hấn gì, thấy nàng nước mắt nước mũi chảy ròng ròn, bộ dáng suy yếu, vô lực thì Tuyết Ưng đưa ra kết luận mới: nữ nhân đúng là nữ nhân, thân thể không sao so bì với nam nhân được.

Đương nhiên việc rót nước, bưng thuốc cũng do Tuyết Ưng đảm nhiệm, mà Ảnh Nhiên sau khi tỉnh lại đã vài ngày rồi cũng không có hòa nhã với hắn.

Chuyện đi theo Đồng Thanh vào núi hái thuốc cũng đành gác lại, Ảnh Nhiên chưa khỏi bịnh thì Tuyết Ưng không lòng dạ nào để nàng ở lại một mình mà đi vào núi.

” Ảnh Nhiên tỷ tỷ, ngươi tới giờ uống thuốc rồi!” Đồng Tư Vũ bưng chén thuốc đi đến, mỉm cười nói

Ảnh Nhiên thấy người đến là Tiểu Vũ mà không phải Tuyết Ưng thì ngẩn người “ Tiểu Vũ, sao lại là ngươi, Tuyết Ưng đâu?”.

” Tuyết Ưng đại ca cùng cha đã bị Vương đại bá ở thôn Đông cứng rắn ép đến nhà hắn uống rượu, hiện tại chỉ còn có ta và ngươi. Ngươi yên tâm, đừng thấy cha ta nhã nhặn mà lầm, tửu lượng của hắn rất khá, cho nên ngươi không cần lo lắng cho Tuyết Ưng đại ca, cha ta nhất định sẽ chiếu cố cho hắn”

“A, không phải ta lo lắng chuyện Tuyết Ưng sẽ uống rượu”, Ảnh Nhiên vội vàng lắc đầu, Tuyết Ưng tốt xấu gì cũng là vua của một tộc, không dễ dàng gì bị say rượu quá chén, cái nàng lo lắng là “hình như Vương đại bá kia là phụ thân của Như Hoa cô nương?”

” Đúng vậy, thôn chúng ta tuy nhỏ nhưng cha nàng dù sao cũng là thôn trưởng, Như Hoa tính tình lại rất tốt, bộ dáng xinh đẹp, mấy chục dặm quanh đây đều có người tìm đến làm mối nha, nhưng Vương đại bá tầm mắt rất cao, chưa nhìn trúng đám nào, cho nên mới chưa chịu gả Như Hoa đi”. Tiểu Vũ gật đầu, không hề suy nghĩ gì mà nói hết suy nghĩ “ nhưng mà dạo gần đây Như Hoa rất hay đến nhà chúng ta, trước kia hiếm khi nàng đến đây, trừ phi bị bịnh, bình thường chỉ có ta đến thôn đông tìm nàng chơi đùa chứ ít khi nào nàng đến thôn tây tìm ta”

Ảnh Nhiên nghe xong, tròng lòng càng thêm khó chịu, có câu người nói vô tâm, người nghe có ý, nếu nàng không lầm thì Như Hoa chính là cô nương xinh đẹp mấy ngày này vẫn hay tặng hoa quả cho Tuyết Ưng.

Như Hoa diện mạo xinh đẹp hơn nàng nhiều, mà ở nơi rừng núi hẻo lánh này lại càng nổi trội, mà một nữ tử ngày thường không bao giờ bước chân ra khỏi cửa, bây giờ lại chịu khó đi lại, không hỏi cũng biết là vì cái gì, nàng là nhìn vừa mắt Tuyết Ưng a. Có lẽ ngoài Tuyết Ưng trì độn không phát hiện ra thì ai cũng nhìn thấy, Ảnh Nhiên cảm thấy hổ thẹn cho lòng dạ hẹp hòi của mình nhưng nghĩ đến cảnh Tuyết Ưng vô tư cười đùa trước mặt nữ nhân khác thì trong lòng lại nổi lên cảm giác ê ẩm.

Tiếp nhận chén thuốc từ tay Tiểu Vũ, Ảnh Nhiên ngẩng đầu uống một hơi, sau đó lau miệng rồi đưa trả cái chén cho nàng, cảm kích nói “ cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ, ta không đói bụng nên sẽ không ăn cơm chiều, đừng gọi ta, ta muốn ngủ một lát”

” Ảnh Nhiên tỷ tỷ ngươi đang bị bịnh nên phải ăn nhiều một chút để bổ sung thể lực, sao lại không chịu ăn? Hôm nay c


The Soda Pop