Old school Easter eggs.
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

g gió.

Cuộc sống yên bình như vậy trôi qua hơn nửa tháng nhưng có những chuyện không nói ra không có nghĩa là không tồn tại, trong lòng bọn họ đều hiểu không thể ở lại nơi này mãi mãi, nếu ở lại thì bọn họ đã lãng phí mọi nỗ lực để rời được Hư Vô Giới, cuộc sống yên bình này là khát vọng mà bọn họ mong muốn, nhưng những lo lắng trong lòng chưa được giải quyết thì bọn họ không có khả năng ổn định cuộc sống.

“Tuyết Ưng, chúng ta còn muốn ở lại đây bao lâu nữa?”, một ngày nọ, khi hai người lên đến đỉnh núi, nhìn đàn chim nhạn bay ngang bầy trời, trong mắt Ảnh Nhiên tràn ngập hâm mô, chỉ mới một thời gian ngắn không được bay lượn mà nàng cảm thấy như bị trói buộc rất lâu rồi. ngay cả nàng còn cảm thấy như vậy thì Tuyết Ưng thế nào? e là hắn càng khó chịu hơn cả nàng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

“Ảnh Nhiên không muốn ở lại sao?” Tuyết Ưng nhìn nàng, hắn nghĩ nàng thích cuộc sống yên bình như vậy, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi?

” Ta thích cuộc sống như vậy nhưng ta càng muốn chúng ta sau khi trút bỏ được lo lắng và trách nhiệm của mình thì mới sống cuộc sống như vậy. Trong lòng ngươi chắc đang lo lắng cho Xà quân đại nhân mà ta cũng không thể quên Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, lúc trước chúng ta bị vây trong Hư Vô Giới, không thể làm được gì nhưng bây giờ chúng ta đã ra ngoài, tuy chưa thể dùng pháp lực nhưng theo như lời ngươi nói thì nơi này chỉ cách Xà sơn có hai ngàn dặm, chúng ta mướn xe ngựa, đi mấy tháng thì chắc cũng sẽ tới nơi, nếu tất cả bọn họ đều bình an, hạnh phúc thì chúng ta cũng an tâm”

Nếu Tuyết Ưng không nói thì nàng sẽ chủ động nói ra suy nghĩa của mình.

Tuyết Ưng trầm mặc một chút, một hồi lâu mới nói,” Ảnh Nhiên, tuy rằng ta không cho rằng việc đi tìm Như Mặc như vậy là chủ ý tốt nhưng mà ngươi nói đúng, chúng ta không thể vĩnh viễn trốn ở đây, cần phải đối diện với trách nhiệm của mình, vậy được rồi, vài ngày nữa ta sẽ nói lời từ biệt với Đồng đại phu, mấy ngày này ta sẽ không ra ngoài tản bộ với ngươi, ngươi cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi”

“Ngươi có chuyện gì cần làm sao?”

“Đồng đại phu đã cứu chúng ta, cho dù thế nào thì cũng không thể cứ thế mà bỏ đi, ta tính ngày mai sẽ theo Đồng đại phu lên núi hái thuốc, chỉ cho hắn một ít thảo dược quý hiếm, giúp hắn đổi được ít tiền, cũng là để thôn nhân nơi này cải thiện cuộc sống. Coi như là báo đáp của chúng ta”. Tuyết Ưng tộc bọn họ không thích thiếu ân tình của người khác.

“Nhưng mà hiện giờ ngươi không có pháp lực, không thể biến thân” Ảnh Nhiên lo lắng.

” Ta biết, nhưng dù sao bản năng yêu tinh của chúng ta vẫn chưa biến mất, làm sao để tìm kiếm đồ vật tốt thì vẫn có khả năng, nhưng ngày thường chúng ta không để ý tới, bây giờ cố gắng một chút là được rồi. Ngươi không cần lo lắng, ta dù sao cũng là vương của Tuyết Ưng tộc, mấy ngày này, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đợi ta, chờ khi ta trở lại thì chúng ta cùng đi tìm Như Mặc”

” Tuyết Ưng, ta và ngươi cùng đi!”

” Ngươi đi làm gì, một mình ta là đủ rồi, thân thể ngươi vừa mới khôi phục lại, đang cần tĩnh dưỡng, hơn nữa ngươi là nữ tử, nên ở nhà đợi trượng phu trở về, huống chi cũng cần có người ở bên cạnh Tiểu Vũ, ngươi cứ an tâm ở nhà đợi ta”

Ảnh Nhiên còn muốn nói cái gì, lại bị Tuyết Ưng đột nhiên ôm mặt làm những lời định nói phải nuốt trở lại, chỉ có thể mở to mắt, e lệ nhìn khuôn mặt của hắn tiến tới ngày càng gần.

Hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng làm cho Ảnh Nhiên không tự chủ được mà nhắm mắt, sau đó một đôi môi ấm áp đã bao trùm lấy môi nàng, ôn nhu khẽ liếm, mút, một giây sau đã như cuồng phong bão tố mà xâm nhập vào trong miệng nàng, đảo loạn hô hấp của nàng, thân hình bị khóa trong đôi cánh tay rắn chắc như sắt, da thịt mềm mại của nàng kề sát với cơ thể cường tráng của hắn, cảm giác hơi đau nhưng nàng lại tình nguyện chịu đựng.

Từ khi rời khỏi Hư Vô Giới chưa từng thân cận với chứ đừng nói là hôn, tuy rằng tối nào hai người cũng ngủ chung giường nhưng hắn luôn rất quy củ, có lần nàng vì lạnh mà nép sát vào ngực hắn thì hắn cũng chỉ vươn tay ra ôm lấy nàng vào lòng, ngoài ra không có động tác nào khác.

Làm cho nàng nghĩ rằng những ngày ở Mộng cư tại Hư Vô Giới hoan ái triền miên chỉ là một giấc mơ, giờ nghĩ lại thấy thật là hoang đường, thậm chí Ảnh Nhiên còn hoài nghi Tuyết Ưng khi đó không hề thích nàng, chỉ do mùi hương lạ lùng cùng những bức hình điêu khắc thôi miên nên mới như thế. Nếu không như vậy thì vì sao sau khi rời khỏi Hư Vô Giới hắn lại không đụng tới nàng lần nào chứ?

Mà cũng phải, ngay cả Tiểu Vũ cũng xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, nàng không hề có chút ưu thế với đám nữ nhân nơi này, càng không nói tới Tuyết Ưng là vương của một tộc, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp tuyệt đỉnh, ra khỏi Hư Vô Giới thì nàng có thể dựa vào cái gì để hấp dẫn ánh mắt của hắn chứ?

Nhưng lúc này bị Tuyết Ưng ôm trong lòng, bị nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể hắn cùng nụ hôn mãnh liệt của hắn xâm nhập, tâm của Ảnh Nhiên lại như được hồi sinh, thì ra hắn không phải không cần nàng, hắn vẫn có dục vọng với nàng như trước, nhận ra điều này là