
vẫn nhịn xuống mà không cao giọng kháng nghị, chỉ dùng ánh mắt bất mãn nhìn thoáng qua Ảnh Nhiên, Ảnh Nhiên thấy bộ dáng hắn như vậy càng cười tươi hơn, quả thực rất đáng yêu.
” Phía trước thiệt nhiều người a, không biết đang làm cái gì, chúng ta đi nhìn xem được không?”. Vốn luôn độc lập, không có thói quen dựa vào người khác nhưng không biết từ bao giờ, Ảnh Nhiên đã thích bên cạnh có một người làm bạn, có lẽ ở cùng với Tuyết Ưng đại nhân tốt hơn nàng dự đoán rất nhiều.
” Thật sự? Ởnơi nào? Phỏng chừng là xiếc ảo thuật, đến, ngươi vóc dáng nhỏ, ta mang ngươi chen vào”. Tuyết Ưng theo tầm mắt của nàng nhìn thấy đám đông chen chúc nhau, ánh mắt cũng sáng lên, vừa lôi kéo Ảnh Nhiên đi vừa nói như rất quen thuộc “ đây là một hoạt động tiêu khiển quen thuộc của nhân loại, rất nhiều người xem, hội có nhiều trò chơi rất thú vị tuy rằng chúng ta dùng pháp thuật cũng có thể biến ra nhưng nhìn bọn hắn dùng tiểu xảo và thủ thuật để che mắt cũng rất thú vị, chắc là Ảnh Nhiên chưa từng xem qua?”
Ảnh Nhiên gật đầu, mặc cho hắn lôi đi, đến khi một mái tóc bạc của hắn lướt nhẹ qua má nàng, dường như là phát hiện điều gì mà bất giác dừng bước.
” Làm sao vậy? Ảnh Nhiên!” Tuyết Ưng kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.
” Tuyết Ưng đại nhân, nơi này không thích hợp!” Ảnh Nhiên cảnh giác nói.
” Làm sao vậy?” Tuyết Ưng đưa mắt nhìn bốn phía, không cảm giác có nguy hiểm gì tồn tại, rõ ràng là Ảnh Nhiên nói vô căn cứ.
” Tuyết Ưng đại nhân, chẳng lẽ người không để ý là ngươi tới nơi này vẫn làm một mái tóc bạc nhưng dung nhan không có thay đổi sao?” Ảnh Nhiên chỉ tay vào mái tóc của Tuyết Ưng nói.
Tuyết Ưng cúi đầu vừa thấy “ là ta không để ý”
“Nhưng mà, ngươi xem, người ở nơi này có lộ ra biểu tình kinh ngạc không?nếu một hai người không thấy thì không nói nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người đều thế sao? Chúng ta từ lúc tới đây cũng không có ai ngạc nhiên vì mái tóc của ngươi, người không thấy kỳ quái sao?”
Nghe Ảnh Nhiên nói vậy Tuyết Ưng rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không thích hợp “ Ảnh Nhiên, ngươi nói rất đúng, đích thực là ta không để ý”
Tốt xấu gì cũng đã có sáu ngàn năm đạo hạnh thế nhưng lại phạm phải sai lầm nhỏ bé như vậy, Tuyết Ưng cũng hiểu được mình rất bất cẩn, kéo tay Ảnh Nhiên quay ngược lại thì thấy cổng tò vò vốn trống trải khi bọn họ đi vào bây giờ lại có hai cánh cửa đồng khép chặt lại.
” Tuyết Ưng đại nhân, lúc chúng ta đi vào rõ ràng không có hai cánh cửa sao bây giờ lại có?” Ảnh Nhiên chấn động, nơi này quả nhiên cổ quái, thì ra không phải nàng đa tâm mà là khi bọn họ tiến vào, đúng là có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.
Tuyết Ưng cũng thu lại biểu tình thoải mái, lúc này hắn thẳng lưng nhìn chăm chú vào hai cánh cửa bằng đồng, hắn biết hắn không thể đánh được hai cánh cửa này, hơn nữa lúc này bầu trời đột nhiên tối rất nhanh, trên đường một giây trước còn ồn ào huyên nào nhưng bây giờ lại lặng ngắt như tờ, như là không có ai tồn tại.
Tửu quán, trà lâu, cửa hàng…đều nhanh chóng thu thập đồ vật, chuẩn bị đóng cửa, dường như rất quen thuộc với chuyện này.
Nhớ tới lời cô gái cầm lẵng hoa đã nói, nơi này bầu trờ rất may tối liền liên tưởng đến tình cảnh hiện tại, cảm giác như bọn họ gặp phải chuyện gì đó nhưng cũng không rõ ràng được đó là chuyện gì, sắc mặt của Tuyết Ưng cũng nghiêm trọng hơn.
“Đáng chết, ta nghĩ chúng ta đã gặp phiền toái lớn” Tuyết Ưng tái mặt, thực sự là quá sơ suất, sao hắn lại không nghĩ tới chỗ tị nạn của rất nhiều tiên và yêu chứ, vậy mà bọn họ lại dễ dàng tiến vào, mà quan trọng là bọn họ hoàn toàn không có ý định đến đây a.
“Tuyết Ưng đại nhân, nơi này là nơi nào/” Ảnh Nhiên nhìn vẻ mặt của hắn thì biết đây là nơi không nên tới, nếu không thì sắc mặt hắn không khó coi đến vậy.
” Nơi này là Hư Vô Giới! Chúng ta lầm nhập Hư Vô Giới!”
” Hư Vô Giới?” Ảnh Nhiên cũng kinh hô ra tiếng,” Tuyết Ưng đại nhân nói nơi này là Hư Vô Giới thuộc bảy đại giới trong truyền thuyết?”
Tuyết Ưng có chút đau đầu đáp “ tám chín phần là vậy. Trong bốn đặc thù lớn nhất của Hư Vô Giới trong truyền thuyết đã giống đến ba, thực ra từ lúc nhìn thấy cô gái ngoài thành kia lẽ ra ta đã phải cảnh giác, lúc đó nếu quay đầu lại còn kịp, bây giờ thì…”
“Tứ đại đặc thù?”
Nhiều năm qua Ảnh Nhiên bị ép tu luyện trên đỉnh núi, cha mẹ tuy rằng thương yêu và chiếu cho nàng nhưng lại ít kể chuyện bên ngoài cho nàng nghe hoặc là có một số việc cha mẹ cũng không biết, cho nên mới không nói với nàng.
Nhưng Tuyết Ưng vương lại khác, dù sao hắn cũng là vua của một tộc, sự hiểu biết phải nhiều hơn một yêu tinh bình thường như nàng nhiều, cho dù có một số việc hắn không cần chú tâm tìm hiểu thì cũng biết nhiều hơn nàng.
Giống như truyền thuyết của Hư Vô Giới, nàng cũng biết có tồn tại nhưng không biết nó lại có tứ đại đặc thù.
“Hai cánh cửa đồng tím khóa thiên hồn, vong ưu hoa sơn nở bốn mùa, vốn là thiên gian không lo địa, nhật nguyệt tao ngã hỗ cứu vãn”. Tuyết Ưng vương nhíu mày lại, có chút khó khăn khi nói ra bốn câu này, dường như là muốn tìm hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó.
” Tuyết ưng đại nhân, bốn câu c