Polaroid
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

ng đại nhân đánh lừa rồi.

Ảnh Nhiên cũng hóa thành hình người, trang phục nha hoàn như trước, đáp xuống bên cạnh Tuyết Ưng “ Tuyết Ưng đại nhân, nơi này là nơi nào? sao lại xinh đẹp như vậy, lẽ ra chúng ta mới rời khỏi nơi của Tuyết Kiều không xa, sao phong cảnh lại khác nhau nhiều vậy? nếu chỗ của Tuyết Kiều là nơi hoang vắng thì nơi này đúng là tiểu thiên đình, Tuyết Ưng đại nhân cảm thấy thế nào?”

” Ân! Đích xác rất đẹp, cũng rất yên tĩnh, ta không biết nhân gian cũng có một nơi xinh đẹp và yên bình đến vậy” Tuyết Ưng cũng có chút kinh ngạc

Tuyết Ưng tộc định cư trên đỉnh Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ cũng không phải là do bọn họ tự nguyên, tất cả là xuất phát từ màu lông của bọn họ cùng với thể hình to lớn và tự thân chủng loại quyết định, nếu có thể ở nơi mặt đất đầy hoa thơm chim hót thì không ai lại muốn ở trên đỉnh núi băng tuyết giá lạnh, nhưng nếu bọn họ sống dưới mắt đất thì sẽ không kêu là Tuyết Ưng.

Ngay cả gà mái có khi nhịn không được còn vẫy cánh, muốn được bay lượn huống chi là bọn họ trời sinh chính là để làm bá chủ trên bầu trời? cho nên chọn đỉnh núi cao làm nơi sinh sống cũng phải.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không yêu thích phong cảnh bình nguyên, khi không bay lượn, hắn thường hóa thân thành một thư sinh đi du ngoạn nhân gian, cảm nhận nhân tình thế thái, nhất là một trăm năm qua, số lần hắn đi du ngoạn nhân gian càng nhiều, coi như là đã xem qua rất nhiều nơi nhưng một chỗ tinh thuần xinh đẹp như nơi này thì cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nên không khỏi cảm thán.

“Chúng ta cứ đi về phía trước thử xe, nơi đây là bình nguyên, chắc sẽ có người”. Ảnh Nhiên thấy trong mắt hắn nổi lên sự hứng thú không khỏi hùa theo, có thể bình thản ở chung cùng Ưng vương đại nhân, đối với Ảnh Nhiên là điều vui vẻ chưa từng có, tuy rằng nàng muốn mau chóng quay về Xà tộc nhìn xem Bảo Bảo tiểu chủ thế nào, nhưng đã chậm trễ nhiều ngày như vậy, bây giờ chậm thêm một hai ngày nữa chắc cũng không có gì, an ủi như thế, nàng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

” Ta cũng đang có ý này, đi thôi!” Tuyết Ưng không ngờ Ảnh Nhiên cũng có suy nghĩ giống mình, hắn vốn cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, thích hợp để làm nơi nghỉ dưỡng, sau này nếu không có chuyện gì thì có thể rủ Như Mặc bọn họ cùng đến đâu, nhưng không biết bây giờ Như Mặc bọn họ tình cảnh thế nào nhưng trong lòng luôn tin tưởng năng lực của Như Mặc nên trực giác cho hắn biết Như Mặc bọn họ nhất định không có chuyện gì. Nếu có chuyện thì chờ sau khi hắn an bài tốt chuyện trong tộc sau đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thiên đình.

Trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, hai người cùng bước đi giữa khung cảnh đó, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, phấn hoa dính đầy người họ làm cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên rất cao hứng.

Ảnh Nhiên vì không cẩn thận mà lảo đảo hơi té, Tuyết Ưng vội vàng nắm lấy tay nàng, mà sau khi đi ra khỏi đám hoa cũng không chịu buông ra.

Từ chỗ hai bay tay tiếp xúc nhau truyền đến hơi ấm làm cho Ảnh Nhiên trong lòng nhộn nhạo, một cảm giác ấm áp kỳ dị nói không nên lời lưu chuyển trong thân thể.

Cảm giác này không giống như Bảo Bảo tiểu chủ từng nắm tay nàng, da thịt của Bảo Bảo tiểu chủ mềm mại nhẵn nhụi mà bàn tay Tuyết Ưng đại nhân lại lớn hơn nhiều, ngón tay thon dài, nhiệt độ ấm áp truyền đến làm cho lòng nàng có chút kinh hoảng lại mang theo sự vui sướng.

Tựa hồ như trong sự khắng khít này nàng đã chiếm được gì đó nhưng lại không nói nên lời là chiếm được cái gì.

” Các ngươi là người nào?” Một thanh âm thanh thúy mang theo sự kinh ngạc đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.

Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên lập tức quay đầu thì nhìn thấy một cô gái ước chừng mười hai, mười ba tuổi, trên tay cầm một lẵng hoa, bởi vì thân hình của nàng nhỏ xinh nên đứng giữa đám hoa cũng dễ dàng bị che khuất, vì vậy mà bọn họ không phát hiện ra tồn tại của nàng, bây giờ nghe nàng lên tiếng hai người có chút ngạc nhiên, kinh hỉ.

“Chúng ta tình cờ bay qua nơi này, thấy phong cảnh xinh đẹp không tự chủ được mà muốn tham quan một chút, có phải đã mạo phạm đến lãnh địa tư nhân?”. Tuyết Ưng thấy cô gái kia tuy rằng nhỏ nhưng lại lộ rõ vẻ khôn khéo, khẩu khí nói chuyện có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bọn họ, nên mới làm cho hắn hiều lầm là đã xông vào lãnh địa tư nhân của ai đó nên vội vàng giải thích.

” Nơi này là của mọi người, không phải của riêng ai, nhưng đã nhiều năm rồi chưa có người ngoài tới đây,cho nên nhìn thấy các ngươi thì có chút kinh ngạc nhưng nếu đã tới được đây thì cũng xem như là người hữu duyên, các ngươi cứ tự nhiên đi, nếu muốn vĩnh viễn ở lại đây thì không thể, đi về hướng đông mười ba dặm là Mộng thành náo nhiệt, phồn hoa nhất, muốn ăn uống, muốn sinh hoạt gì đó đều có thể tìn thấy ổ đây. Ở đây trời rất mau tối, nếu chậm thì các ngươi sẽ không có gì đề ăn, buổi tối ở đây không ai mở cửa đâu”

Cô gái cầm lẵng hoa nói xong thì không để cho Tuyết Ưng bọn họ có phản ứng đã một lần nữa ẩn mình vào bên rong bụi hoa, không còn âm thanh nào nữa vang lên.

Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nhìn nhau, nơi này thực sự là một địa phương