Polaroid
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

chờ nghe câu trả lời của lão nhân, Ảnh Nhiên thu hồi tâm sự, gật đầu “ Ảnh Nhiên có thê, sau này Ảnh Nhiên sẽ phụ trách việc chiếu cố cuộc sống hàng ngày của đại nhân”

“Vậy tốt rồi, ngày mai ta có thể yên tâm đi lĩnh chỗ ở”. Tuyết Ưng vỗ nhẹ lên vai Ảnh Nhiên, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, nhưng Ảnh Nhiên biết rõ hắn cũng lo lắng như nàng, tâm đột nhiên nhảy lên, ngày mai nàng và Tuyết Ưng đại nhân sẽ bắt đầu sinh sống cùng nhau sao?

Trời vừa hừng đông, Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên cùng lão nhân kia rời khỏi phòng, đúng là cửa thành đã mở ra, cánh cửa đồng màu tím kia hoàn toàn không thấy một chút dấu vết, như chưa từng tồn tại, ở chỗ có hai cánh cửa thì giờ chỉ còn một cái cổng tò vò trống trơn, người người qua lại náo nhiệt.

Hai người nhìn nhau, còn lão nhân kia lại nhiệt tâm chỉ tay về hương đông nói “ các ngươi cứ đi theo con phố này dọc về hướng đông, đến một tòa nhà màu tím ở cuối đường thì đó là Tử điện, nơi đó ban ngày đều có người làm việc, các ngươi cứ tới đó, hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi”

Tuyết Ưng gật đầu, hướng lão nhân kia nói cáo từ “ đa tạ lão trượng ngày hôm qua đã giúp đỡ, chúng ta cáo từ”

“Không có gì, không có gì. Sau này sẽ là hàng xóm, thời gian gặp nhau còn nhiều, không cần cáo từ. Đi mau đi”. Lão nhân cười hề hề, xua tay từ chối như khẳng định sau này bọn họ sẽ vĩnh viễn định cư ở đây nên không hề coi bọn họ là người ngoài.

Tuyết Ưng cũng không nhiều lời nữa, bước đi theo hướng lão nhân chỉ, Ảnh Nhiên quay đầu nhìn thoáng lão nhân kia một cái, lại nhìn cánh cửa thành rộng mở, do dự một hồi rồi cũng bước đến bên cạnh Tuyết Ưng “ Tuyết Ưng đại nhân, cửa thành kia giờ đã mở ra, sao chúng ta không thử rời khỏi nơi này?”

” Chúng ta là ra không được!” Tuyết Ưng không dừng lại cước bộ, lên tiếng trả lời Ảnh Nhiên.

“Vì sao? Không thử thì sao biết là không được?” ngày hôm qua bọn họ từ đó đi vào thì hôm nay cũng có thể theo đó mà ra ngoài chứ.

“Ngươi không nhìn thấy mỗi người trên đường đều có một bài tử sao? Phỏng chừng đó là một loại giấy thông hành gì đó, hai chúng ta không có, có lẽ muốn đi vào thì dễ nhưng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài, không tin, ngươi có thể thử đi ra ngoài thành xem sao”

Tuyết Ưng đưa mắt nhìn những người qua lại trên đường, chi tiết đó có lẽ Ảnh Nhiên không chú ý nhưng từ sau khi hắn phát hiện nơi này là Hư Vô Giới thì đối với mọi việc đều quan sát rất cẩn thận.

Ảnh Nhiên đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là thói, không khỏi nhụt chí, nhưng vẫn có chút không cam lòng mà dừng bước “ Tuyết Ưng đại nhân, người cứ đi đến Tử điện, còn ta sẽ đến cửa thành xem thử, biết đâu sẽ tìm được cách ra ngoài, nếu không được thì Ảnh Nhiên sẽ quay lại tìm người”

Tuyết Ưng tính phản đối nhưng nghĩ lại Ảnh Nhiên tính rất cố chấp nên cũng đành gật đầu “ ngươi đi đi, nếu không được thì cũng đừng cố chấp, ta ở trước Tử điện chờ ngươi. Cho dù thế nào ngươi cũng không được lạc khỏi ta, ở nơi này chỉ có hai người chúng ta chiếu cố lẫn nhau”

Lời này còn có ý nghĩa khác, điều đó có nghĩa là những người ở đây không thể tin, Ảnh Nhiên cũng hiểu được ý “ Tuyết Ưng đại nhân yên tâm, tình huống không đúng, Ảnh Nhiên sẽ không hành động một mình”

“Ân, vậy chúng ta chia làm hai, nhớ cẩn thận”. Tuyết Ưng cũng không phải là người lề mề, Ảnh Nhiên dù sao cũng không phải là một thiếu nữ bình thường, đi một chút chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn nên lập tức đồng ý, hai người chia làm hai hướng, thực hiện công việc của mình.

Tuyết Ưng đi nhanh về phía trước, một hồi đã xuyên qua một ngã tư đường rồi nhìn thấy hành lang màu tím như lời lão nhân kia nói, từ xa đã thấy một đội ngũ xếp hàng rất dài, Tuyết Ưng nhất thờ không biết nên tiếp tục xếp hàng hay là chen ngang để đi lên phía trước. Nhưng chuyện này không chờ hắn quyết định, bở vì những người đang xếp hàng nhìn thấy hắn liền hưng phấn hẳn lên, tản ra, bao quanh hắn, vẻ mặt nhiệt tình, bắt đầu hỏi thăm rối rít.,

“Ngươi chính là hàng xóm mới đến hôm qua phải không? bộ dạng thực sự tuấn mỹ, lão thân ta mấy ngàn năm qua chưa nhìn thấy một gương mặt mới a”. Một thiếu phụ tuổi không lớn lắm nhưng mở miệng lại tự xưng là lão thân lên tiếng đầu tiên.

“Đúng, nhìn dáng người hắn thì so ra không kém Vô Ưu công tử của chúng ta, thực sự là rất tuấn tú, nhưng không phải là có tới hai người sao? Sao tiểu tử này lại tới đây một mình, nương tử ngươi đâu”. Một mỹ phụ trung niên vóc dáng nhỏ bé lên tiếng.

“Phải nha, ngươi không phải ngay ngày đầu tiên đã lạc mất thê tử chưa? Bất quá nơi này dù rộng lớn nhưng mọi người đều quen biết nhau, ngươi yên tâm, không lạc mất đâu,Khương lão đầu mau đem khuyển tử của người ra, tìm thê tử của tiểu tử này trở về mau”

“Được rồi, Khuyển Tử, nhanh đem vị khách mới tới đến đây”. Một tiếng thét to, Tuyết Ưng chỉ kịp thấy một cái đuôi và bóng dáng bốn cái chân màu vàng, đợi đến khi bóng dáng nó biến khỏi tầm mắt thì hắn mới biết đó là một con chó màu vàng nhưng hình thể thì không thể gọi là “tử”, bóng dáng của nó lướt qua như gió làm cho Tuyết Ưng biết nó ít nhất cũng có hơn một vạn năm đạo hạnh. Quả nhiên là Hư Vô G