Duck hunt
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

a Như Mặc rối loạn vô cùng.

Tuyết Ưng nói bọn họ đã gặp nàng, như vậy việc Ảnh Nhiên lúc này đang ở đó là rất có khả năng, hắn muốn dẫn bọn họ đi một vòng sau đó yên lặng rời đi đã không thể được nữa rồi, thôi, là hắn buộc nút thì phải do hắn gỡ thôi, tuy rằng nàng là Nhân Ngư nhưng hắn vẫn gọi nàng là ca ca, giờ nàng hận hắn cũng được, mắng hắn cũng tốt, hắn không trốn tránh nữa.

” Đi thôi, ngươi đã cùng Ảnh Nhiên tới đây như vậy chắc vẫn còn nhớ rõ nơi đó, ta chỉ nhớ mang máng, dù sao thời gian qua cũng đã lâu, ta nghĩ Ảnh Nhiên tám chín phần là đang ở đó, ngươi mau mang chúng ta đi thôi” Như Mặc thở dài nói.

” Như Mặc, ngươi không cần đi, nếu biết Ảnh Nhiên ở đây thì ta mang nàng rời đi là được, ngươi xuất hiện thì có thể Tuyết Kiều sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi. Chuyện ta lo lắng là có lý do, linh lực của nàng sâu đến không tưởng được, lại rất mạnh mẽ, hơn mấy ngàn năm qua không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nếu nàng không muốn cho ngươi rời đi thì đừng nói là mấy người chúng ta mà toàn bộ thần tiên yêu ma hợp lại cũng chưa chắc đối phó được,cho nên các ngươi vẫn nên ở đây chờ ta đi, ta đi một lát sẽ quay lại”

Tuyết Ưng cũng không quên chuyện Tuyết Kiều chỉ tùy tiện giơ cái đuôi cá của nàng lên một cái mà toàn bộ vết thương trên người bọn họ đã được chữa lành, còn bổ sung pháp lực đã mất nữa, mà nàng thì không hề hấn gì, tựa hồ như không cho rằng đó là chuyện lớn gì, như vậy mấy người bọn hắn sao có thể ngăn cản được. để Như Mặc đi vào thì không e ngại về tính mạng nhưng nếu Như Mặc không thể rời đi thì cả đời này hắn và Ảnh Nhiên sẽ phải sống trong áy náy.

“Chỉ bằng cái miệng của ngươi thì sao có thể thuyết phục được Ảnh Nhiên trở về, không chừng còn làm cho mọi chuyện xấu hơn, ta vẫn nên đi cùng ngươi mới được, nếu Tuyết Kiều vẫn là Tuyết Kiều năm đó thì không sao, nàng sẽ không thương tổn ta”

Như Mặc không quá hi vọng vào năng lực biểu đạt của Tuyết Ưng, vì đề phòng hắn làm cho sự tình càng xấu hơn nên hắn phải đi cùng thôi, từ chuyện của Bắc Dao Quang thì Như Mặc đã rút ra kết luận, nếu ngay từ đầu không giải quyết tốt mọi chuyện thì hậu quả về sau sẽ càng lớn, huống hồ chi hắn đã bỏ mặt Tuyết Kiều suốt tám ngàn năm qua, cũng đã đến lúc giải quyết việc này.

“Như Mặc, ta không đồng ý” Tuyết Ưng vẫn cố chấp phản đối, tuy rằng hắn rất muốn nhanh chóng tìm được Ảnh Nhiên nhưng để Như Mặc đi vào trong thì rất nguy hiểm, lúc trước hắn đã hứa hẹn với Tuyết Kiều là sẽ chuyển lời của nàng đến Như Mặc, bây giờ nghe Như Mặc muốn đi vào, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một linh cảm xấu.

Điệp vương Địch Tu Tư thấy hai người bọn họ cứ cãi nhau thì nóng ruột, không nhịn được nữa mà xen vào “ hai người các ngươi có ai hảo tâm nói cho ta biết rốt cuộc Tuyết Kiều là ai mà làm cho các ngươi kiêng kị như vậy?”

Hai người dường như đã quên hiện trường còn có Địch Tu Tư, nghe vậy Như Mặc không thể không ra lịnh cho Tuyết Ưng “ được rồi, Tuyết Ưng, không cần cãi nữa, tình huống thế nào thì chúng ta phải đi vào trong mới biết được, cũng chưa chắc Ảnh Nhiên ở đây, cùng lắm ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực che giấu bản thân, để ngươi nói chuyện trước nếu Ảnh Nhiên không nghe lời ngươi thì ta mới xuất hiện để nói chuyện với nàng, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, ngươi đồng ý không?”

“Được, quyết định vậy đi” chuyện đã tới mức này giống như tên đã ở trên dây, không thể không bắn, nếu đã đến đây thì chắc Như Mặc đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Tuyết Kiều, hắn không đồng ý không được, hắn chỉ hi vọng Ảnh Nhiên hoàn hảo, không bị gì.

” Địch Tu Tư, một hồi ngươi có nhìn thấy cái gì làm cho ngươi kinh ngạc và sợ hãi thì nhớ cũng không được kêu lên, âm thanh bén nhọn sẽ làm Tuyết Kiều muốn công kích người, ngươi nhất định phải nhớ kỹ” Như Mặc lo lắng, dặn dò.

Địch Tu Tư tò mò đến cao điểm, thầm mong hai người bọn họ nhanh chóng đi vào để hắn có thể thấy yêu tinh gì mà làm cho Như Mặc và Tuyết Ưng lo lắng, thận trọng như vậy nên dùng sức gật đầu, vẻ mặt hưng phấn.

Hai người kia nhìn dáng vẻ hưng phấn của Địch Tu Tư thì cùng thở dài, Tuyết Ưng tung cánh, chở Như Mặc và Địch Tu Tư đi về phía sa mạc.

Nhìn thấy dòng đại giang trước mắt, tâm tình của Tuyết Ưng cũng phức tạp hơn, cách đây không lâu hắn và Ảnh Nhiên ở nơi này cùng chung hoạn nạn, bây giờ lại vất vả đi tìm nhau, lại còn ở nơi chốn cũ nữa, quả thực là thế sự khó lường.

“Như Mặc, Địch Tu Tư, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi vào trước” Tuyết Ưng chậm rãi hạ xuống, nhìn bờ sông ở phía xa, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Tuyết Ưng” Như Mặc nhẹ giọng kêu lên, trực giác của hắn cho biết làm như vậy không ổn.

“Như Mặc, hiện giờ ngươi không chỉ có một mình mà còn có Bắc Dao Quang và những người khác, hơn nữa Ảnh Nhiên nếu thực sự ở trong đó thì cũng nên là ta mang nàng đi ra, ngươi đã nói cho ta biết có thể nàng ở trong này đã là đại ân đại đức rồi, cho nên cứ ở lại đây chờ ta quay lại, nếu không được thì mới tiến vào giúp ta, đây là quyết định của ta”

” Được rồi! Ngươi đã kiên trì như vậy thì chúng ta không đồng ý cũng không được, Địch Tu Tư, chúng ta ở lại đây