người đột nhiên phải đối mặt với nỗi sợ hãi nhiều năm như vậy thì không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng tình hình trước mắt cũng không thể để Tuyết Ưng có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì Ảnh Nhiên và Ngọc Linh Lung tính cách hoàn toàn khác nhau.Ngọc Linh Lung tính cách kiên cường, mà Ảnh Nhiên lại rất tự ti, cần được bảo hộ, nếu Tuyết Ưng tìm được Ảnh Nhiên thì việc đầu tiên phải cho nàng một lý do để nàng tin tưởng vững chắc, một người vô tâm, một người nhạy cảm, Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nếu muốn tiếp tục sống hạnh phúc với nhau thì cần phải cho nhau nhiều hứa hẹn và hành động.
” Tuyết Ưng, ngươi có yêu Ảnh Nhiên không? ngươi yêu nàng, tất nhiên sẽ không muốn nàng khóc, nàng khổ sở, muốn cho nàng những gì tốt nhất, đây là chuyện mà nam nhân luôn muốn làm cho nữ nhân mình yêu nhưng ngươi có biết nữ nhân đối với nam nhân mình yêu thì mong muốn điều gì nhất không?” Bắc Dao Quang cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi.
Tuyết Ưng ngẩng đầu, vẻ mặt mê võng,” Là cái gì?”
“Vì nam nhân nàng yêu mà sinh con. Nhìn thân thể của mình vì mang thai mà trở nên xấu xí, có thể ngày nào đó bị vứt bỏ, đó là sự tự ti mà hầu như nữ nhân nào cũng có, nhưng ta may mắn là Như Mặc đủ kiên định, hắn biết hắn nên làm cái gì, khi hắn phát hiện hắn yêu ta liền dứt khoát từ bỏ biệc tu tiên, cũng muốn giữ đứa nhỏ và ta ở bên cạnh, mặc dù ta là nhân loại, lại mang thai xà tử, còn Tuyết Ưng ngươi thì sao? Sự kiên định của ngươi là ở đâu? Ngươi có từng hứa hẹ sẽ ở bên cạnh nàng cả đời không? ngươi có từng nói sẽ vĩnh viễn yêu nàng không? ngươi có từng nói vĩnh viễn luôn cần nàng không? nếu ngươi có từng nói qua nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một đứa nhỏ mà liền quên đi những gì ngươi đã từng hứa hẹn, nếu ta là Ảnh Nhiên, ta cũng không thể tin tưởng ngươi được nữa, cho nên tìm Ảnh Nhiên về không khó, cái khó là tìm về rồi thì sao? Ngươi muốn dùng thái độ gì để đối mặt với nàng?”
Mỗi một lời của Bắc Dao Quang như từng mũi dao khoét sâu vào tâm của Tuyết Ưng.
Hắn từng hứa hẹn với Ảnh Nhiên như vậy, nhưng khi một đứa nhỏ còn chưa xuất hiện, thậm chí khi nàng té ngã trên đất hắn cũng không đỡ nàng dậy, mà hắn còn trách nàng không đủ kiên định, không đủ tin tưởng hắn, hắn đã từng làm gì cho nàng tín nhiệm hắn chứ?
“Bảo Bảo là Bảo Bảo, Mặc Mặc là Mặc Mặc có liên quan gì tới đứa nhỏ của ngươi đâu? Mỗi một sinh mệnh đều là một cá thể độc lập, có thể hình dáng và tính cách sẽ có di truyền nhưng không phải giống nhau hoàn toàn, huống chi ta và Như Mặc hoàn toàn khác biệt với ngươi và Ảnh Nhiên, như vậy hài tử của ngươi có thể không giống tính cách của hai đứa con ta, bởi vì Bảo Bảo và Mặc Mặc mà sợ hãi tất cả những đứa nhỏ khác, Tuyết Ưng, ngươi không nghĩ là ngươi đang chuyện bé xé ra to sao? Suy nghĩ kỹ một chút xem có phải hay không?”
Bắc Dao Quang muốn từng bước, từng bước giải tỏa khúc mắc trong lòng Tuyết Ưng “ hiện tại Ảnh Nhiên một thân một mình không biết đang lưu lạc chỗ nào, có ăn cơm đúng bữa, có ngủ ngon giấc hay không, hơn nữa điều ta lo lắng nhất là trong lòng nàng, ngươi chính là ông trời, là tất cả của nàng, ngươi lại đột nhiên đối xử với nàng như thế, chỉ vì nàng muốn sinh cho ngươi một đứa nhỏ mà nói những lời đả kích nàng, một nữ nhân hai tay dâng hết tất cả cho ngươi nhưng kết quả ngươi lại phũ phàng hất tay nàng ra, đem tất cảm tình cảm của nàng vất bỏ đi, Tuyết Ưng, nếu ngươi là Ảnh Nhiên, ngươi còn có dũng khí ở lại bên cạnh nam nhân đã làm thương tổn ngươi không?”
Không có! Tuyết Ưng ở trong lòng nói ra đáp án, trên mặt là biểu tình hối hận không thôi, gắt gao nắm tay áo của Bắc Dao Quang giống như là một người chết đuối vớ phải một cái phao “ mau giúp ta, ta muốn Ảnh Nhiên, ta sai lầm rồi, ta chỉ muốn nàng trở về, hãy giúp ta”
Chưa bao giờ thấy Tuyết Ưng cao ngạo lại lộ ra bộ dáng cầu xin, vẻ mặt đáng thương như vậy, đôi mắt tràn đầy hối hận làm chho những nam tử có mặt từ đau khổ vì tình cũng không đành lòng, Như Mặc và Vân Thư cùng tiến tới, nâng hắn dậy “ Tuyết Ưng, trấn tĩnh lại đi, chờ tộc nhân Huyễn Điệp tộc mang tin tức về, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Ảnh Nhiên, ngươi đem tâm của ngươi, nỗi sợ hãi của ngươi, tất cả đều nói cho nàng biết, nàng sẽ tha thứ cho ngươi, cũng sẽ trở về bên cạnh ngươi”
” Thật vậy chăng? Như Mặc, Ảnh Nhiên sẽ tha thứ cho ta sao?” Tuyết Ưng ngước mắt, chờ mong nhìn Như Mặc.
” Đương nhiên là thật, tuy ta chỉ gặp Ảnh Nhiên một lần nhưng tính cách nàng rất ôn nhu, chỉ cần ngươi đem những gì ngươi nghĩ trong lòng nói cho nàng biết, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi”
“Trước tiên ngồi xuống đã, mấy ngày nay ngươi cũng không để ý tới bản thân, ngươi nhìn xem ngươi còn bộ dáng của Ưng vương sao? Mau sửa soạng lại một chút, chờ khi Ảnh Nhiên trở lại thì không thấy bộ dáng chật vật của ngươi” Vân Thư có chút trách móc bộ dáng lôi thôi của Tuyết Ưng.
Ngọc Linh Lung lúc này mới tiến lên nói “ nếu không chê thì giao cho Linh Lung đi”
” Đa tạ!” Tuyết Ưng nhẹ giọng cúi đầu, tiếng đa tạ này không phải vì Ngọc Linh Lung giúp hắn sửa soạn lại bộ dáng mà còn vì các hảo bằng hữu đã an ủi, khuy