Polaroid
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 9.5.00/10/595 lượt.

chờ hắn đi” Như Mặc thở dài đáp.

Địch Tu Tư tuy rất muốn đi vào trong xem thử bên trong là ai mà làm Như Mặc và Tuyết Ưng kiêng kị như vậy, nhưng Như Mặc đã lên tiếng thì hắn dù nôn nóng cỡ nào cũng phải kiên nhẫn chờ đợi.

Tuyết Ưng đi dọc theo dòng sông, tiến đến chỗ tảng đá bọn họ đã từng ở.

Bây giờ là ban ngày, hắn không mong sẽ nhìn thấy Tuyết Kiều nên càng không xác định được Ảnh Nhiên rốt cuộc có ở trong này hay không, nhưng dù thế nào hắn cũng phải thử một phen, cá rằng Ảnh Nhiên không có đi nơi nào khác, đoán rằng Ảnh Nhiên đồng cảm với Tuyết Kiều nên chắc chắn sẽ đi đến đây.

Thực ra thì lần này Tuyết Ưng đã đoán đúng rồi, đi đến chỗ tảng đá thì hắn nhìn thấy người hắn vẫn hằng mong nhớ đang ngồi ngẩn người bên tảng đá, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nàng gầy!

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tuyết Ưng khi nhìn thấy nàng. Chỉ mới có mấy ngày mà thân hình vốn đã không mập mạp gì của Ảnh Nhiên lại càng gầy yếu hơn, khuôn mặt nhỏ như tóp lại, khiến cho ánh mắt ngày thường u buồn sâu thẳm giờ trở nên vô thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tuyết Ưng nhìn thấy thì tâm đau vô cùng, gặp lại Ảnh Nhiên mới biết là hắn yêu nàng, nhớ nàng đến thế nào, nhưng chỉ có vài ngày không gặp sao nàng đã để mình biến thành bộ dáng như vậy? nếu cứ tiếp tục thì không đến mười ba tháng, nàng sẽ chết vì u buồn, trong lòng Tuyết Ưng vừa tức lại vừa đau.

Thật cẩn thận tiến lên hai bước, sợ kinh động đến nàng “ Ảnh Nhiên”

Người nọ nhân chậm rãi quay đầu, đầu tiên là nghĩ nàng ảo giác nhưng khi xác định hắn đang thực sự đứng trước mặt nàng thì dùng sức lấy tay che miệng lại, trợn tròn hai mắt, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống như mưa “ Tuyết, Tuyết Ưng?”

” Là, là ta!” Tuyết Ưng thấy bộ dáng của nàng rõ ràng cũng tưởng niệm hắn tới cực điểm, hai chân vốn không dám nhúc nhích vì sợ dọa tới nàng, rốt cuộc không nhịn được nữa mà chạy nhanh đến bên nàng, dùng xức kéo nàng đứng dậy, ôm chặt vào lòng “ Ảnh Nhiên, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ngươi có biết ta tìm ngươi cực khổ lắm không?”

” Tìm ta?” Ảnh Nhiên thì thào tự nói, lúc đầu tưởng là ở trong mộng, sau mới biết là thật thì dùng sức đẩy hắn ra “ ngươi buông ra, không phải ngươi không cần ta sao? Vì sao còn đi tìm ta? Chẳng phải ta đã nói ngươi đừng đi tìm ta rồi sao?”

“Ta nói không cần ngươi khi nào? ta luôn là của ngươi, là ngươi không cho ta có cơ hội giải thích liền bỏ đi mất tăm, ta vĩnh viễn luôn cần ngươi, ngươi quên đã đáp ứng ta vĩnh viễn ở bên cạnh ta sao?”

Tuyết Ưng nóng nảy, chỉ sợ tiểu nữ nhân này cứ mãi tự ti, càng sợ nàng không chịu tha thứ cho hắn

“Không phải như vậy, ta đã cho ngươi thời gian giải thích với ta nhưng mà ngươi đã đẩy ta ra, ta ngã xuống đất ngươi cũng không đỡ ta đứng lên, vẻ mặt của ngươi nhìn ta khi đó rất lạnh lùng, ngươi chỉ trích ta cố tình mang thai đứa nhỏ là muốn thiết kết ngươi, ngươi nói ngươi chán ghét đứa nhỏ…những lời đó đều là do ngươi nói ra, chẳng lẽ ta nói oan cho ngươi sao?”

Ảnh Nhiên dùng sức sức lắc đầu, cũng cố gắng tách khỏi thân hình Tuyết Ưng, những lời của hắn mấy ngày qua không ngừng lặp lại trong đầu nàng, làm cho nàng muốn quên cũng không quên được, sao hắn mới có mấy ngày mà đã quên, còn nói nàng không cho hắn cơ hội giải thích.

” Ảnh Nhiên, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích, ta thừa nhận tất cả đều do ta không đúng, nhưng ta thực sự không có cố ý, ta chỉ nhất thời kích động mà thôi, ngươi theo ta trở về, ta sẽ đem tất cả mọi việc nói hết cho ngươi biết, được không?’ Tuyết Ưng càng dùng sức ôm chặt nàng, không muốn nàng tiếp tục giãy dụa, ngữ khí vội vàng.

“Vậy đứa nhỏ thì sao? Ngươi tính làm gì nó? Sau này ngươi sẽ thích nó sao? Ngươi sẽ ôm nó, nhìn nó lớn lên sao?” Ảnh Nhiên hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Tuyết Ưng, vẻ mặt như là không trông mong, hi vọng gì vào hắn, làm cho Tuyết Ưng càng thêm đau lòng, e là hắn trong lòng nàng là người không đáng tin tưởng.

Nhưng những vấn đề Ảnh Nhiên hỏi đã chạm tới chỗ nhược của hắn, tuy rằng sau khi nghe Bắc Dao Quang khuyên nhủ, hắn đã không còn bài xích chuyện Ảnh Nhiên mang thai, nhưng trong một lúc bắt hắn phải chấp nhận mọi thứ, kêu hắn nói hắn sẽ thích đứa nhỏ thì hắn không nói dối được, tuy nhiên thái độ của Ảnh Nhiên lúc này, nếu hắn không cho nàng câu trả lời thuyết phục thì nàng tuyệt đối sẽ không theo hắn trở về.

Tuyết ưng không thể không trái lương tâm gật đầu nói,” Đúng vậy, ta về sau sẽ thích hắn, sẽ ôm hắn, nhìn hắn lớn lên, cho nên ngươi theo ta trở về được không? mới có mấy ngày mà ngươi gầy quá, sắc mặt cũng tiều tụy hơn nhiều, như vậy sao ngươi có đủ sức để sinh đứa nhỏ ra?”

” Tuyết Ưng, ngươi nói dối!” Ảnh Nhiên đột nhiên đẩy hắn một cái thật mạnh, tựa hồ như dùng hết khí lực làm cho Tuyết Ưng không có sự phòng bị nên bị đẩy ra xa, kinh ngạc nhìn khuôn mặt thất vọng và lên án của nàng.

” Tuyết Ưng, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng không hề nghĩ như vậy, cần gì phải miễn cưỡng chứ? Ta sẽ tự chiếu cố bản thân, ta không muốn trở về với ngươi, ngươi đi đi, về sau đừng đến đây tìm ta, coi như duyên phận của chúng ta đã