Disneyland 1972 Love the old s
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

ên không có khả năng đi Huyền Cực Giới và Hư Vô Giới, như vậy chỉ còn Ma giới, tốt nhất là bọn họ không nên đụng tới một sợi tóc của nàng, nếu không…”

” Nếu Ảnh Nhiên thực sự ở Ma giới thì ngươi cũng không cần quá lo lắng, Yêu giới chúng ta tuy không phải có quan hệ tốt với Ma giới nhưng vẫn thân thiết hơn Thiên giới, Ảnh Nhiên lại toàn thân tuyết vũ, ma quỷ có chút kiến thức đều biết nàng thuộc Tuyết Ưng tộc, mà trong Tuyết Ưng tộc có bộ lông trắng tinh khiết không nhiều, ngoài trừ ngươi thì chỉ có Ảnh Nhiên, ngũ vương Yêu giới cũng có thanh danh nhất định trong thiên địa, nếu muốn động đến Ảnh Nhiên thì cũng cần phải cân nhắc xem có nên làm như thế hay không, cho nên ngươi không cần quá lo lắng”

So với sự lo lắng của Tuyết Ưng thì Như Mặc càng lo lắng nàng trong lúc không cẩn thận mà xông vào địa phương kia, lần này nếu không có Địch Tu Tư vô ý nhắc nhở thì hắn dường như cũng đã quên có một nơi như thế, không biết đã lâu như vậy, nàng có còn ở đó hay không?

Vạn nhất–

Như Mặc cũng không dám tưởng tượng tiếp, năm đó là hắn đưa nàng đi vào dòng sông đó, cũng chính nàng đã cứu mạng hắn, đôi mắt tinh khiết, không hiểu sự đời đến giờ vẫn in sâu và tâm trí hắn, làm cho hắn khi nhớ lại lại thấy áy náy không thôi. Năm đó, hắn vì sợ hãi nên đã lợi dùng lòng tin của nàng, dùng ngôn chú vây nàng trong hoang mạc cô tịch, đã nhiều năm rồi không hỏi tới, chỉ lo dốc lòng tu luyện, hoàn toàn không nghĩ nàng có thể vẫn đang ở đó chờ hắn.

Suy nghĩ của Như Mặc có chút hỗn loạn và phức tạp, rời đi đã lâu nên hắn chỉ thể dựa theo trí nhớ để quay trở lại nơi đó nhưng vẫn chưa tìm được lối vào.

Ngược lại Tuyết Ưng nhìn phong cảnh chung quanh thì cảm thấy rất quen thuộc, nhìn thấy Như Mặc vẫn còn lượn lờ trên không trung, không tìm được chỗ đáp xuống thì hắn biến Như Mặc cũng không nhớ được phương hướng.

Trong lòng Tuyết Ưng đột nhiên nảy sinh cảm giác kỳ lạ “ Như Mặc, ta nghĩ ta đoán được ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu”

Như Mặc sửng sốt, thân hình sững lại, nhìn hắn.

” Chúng ta trước đi xuống rồi nói sau” Tuyết Ưng nhìn biểu tình của Như Mặc thì chắc suy đoán của hắn là đúng, sao hắn lại không nghĩ Ảnh Nhiên sẽ tới đây chứ? Nàng hợp ý với Tuyết Kiều như vậy, cũng rất đồng tình cho tình cảnh của Tuyết Kiều, trong lúc nàng lại không có nơi nào để đi thì đến đây là rất có khả năng.

Nếu thực sự là vậy thì chỉ cần một mình hắn đi vào là đủ, không cần để Như Mặc cũng vào trong, nếu không tình huống sẽ càng không cứu chữa được.

” Tuyết Ưng, Như Mặc, các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện gì, sao ta nghe mà không hiểu chút nào?” Địch Tu Tư lo lắng bay qua bay lại giữa hai người, hết nhìn mặt Tuyết Ưng lại nhìn sang Như Mặc.

“Tuyết Ưng, ngươi nói ngươi biết ta muốn mang các ngươi đến chỗ nào, chẳng lẽ ngươi đã từng tới đây sao?” sắc mặt của Như Mặc nghiêm túc hẳn lên, chẳng lẽ Tuyết Ưng đã biết được bí mật của sa mạc này sao?

“ Ngươi muốn chúng ta cùng đến chỗ Tuyết Kiều để tìm Ảnh Nhiên sao?” Tuyết Ưng không trả lời trực tiếp mà lại nói tới Tuyết Kiều, mà Như Mặc khi nghe hai chữ này thì không tự chủ được mà thất thanh “ các ngươi đã gặp nàng?”

Tuyết Ưng vội vàng gật đầu nói,” sau trận chiến trên Tước Hoàng sơn năm đó, ta và Ảnh Nhiên từ rầng mây rơi xuống đã ngẫu nhiên rơi xuống đúng chỗ tảng đá Tuyết Kiều đến tắm ánh trăng, ngươi thực sự là ca ca mà Tuyết Kiều vẫn đang chờ đợi?”

Sắc mặt của Như Mặc có chút hỗ thẹn, hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu “ đúng, nàng hiện giờ có khỏe không?”

” Tốt lắm, mỗi ngày đều kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng ngày nào đó ngươi nhất định sẽ trở về tìm nàng, mang nàng rời đi” Tuyết Ưng nhìn sắc mặt Như Mặc, cẩn thận tìm từ

Vẻ hổ thẹn trên mặt Như Mặc càng nhiều hơn “ vậy các ngươi đã biết thân phận của nàng?”

Tuyết Ưng gật gật đầu,” Ta hiểu được vì sao ngươi lại khổ tâm để nàng ở lại đó một mình, nếu có người biết sự tồn tại của nàng thì thiên địa sẽ biến đổi không lường được, nàng đơn thuần như vậy, ngươi muốn giữ sự tinh khiết cho nàng cũng bảo trụ sự an bình cho thế giới, cho nên ngươi lừa gạt nàng, chuyện này ta và Ảnh Nhiên đều biết, thực ra lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nàng cũng kinh sợ vô cùng, huống chi là ngươi và nàng đã cùng sinh sống với nhau nhiều ngày”

Như Mặc liên tục đưa tay vuốt tóc, nghe Tuyết Ưng cẩn thận vì hắn mà giải thích nhưng hai từ lừa gạt vẫn nghe rất rõ ràng, hơn nữa thực ra mục đích lúc đầu của hắn cũng không có vĩ đại như vậy, hắn chỉ muốn có thể hảo hảo sống sót mà thôi, còn chuyện thiên hạ có thái bình hay không thì hắn chưa từng nghĩ tới, không muốn Tuyết Kiều đi ra ngoài là vì tính cách của nàng quá đơn thuần, không thích hợp với cuộc sống bên ngoài, sợ một ngày nào đó vì tính cách của nàng mà sẽ hủy diệt toàn bộ, cho nên mới tìm cách rời khỏi nàng.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó hắn xử sự như vậy thật không phải, thế mà thoáng một cái đã hơn tám ngàn năm, hắn để nàng một mình tự sinh tự diệt, hiện tại hắn không dám chắc Tuyết Kiều bây giờ có phải là nữ hài tư vẫn lẽo đẽo theo hắn gọi ca ca hay không, gặp lại nàng hắn nên nói gì, làm gì bây giờ. Tâm tình củ