
mắt trên cổ, vai trần thoạt nhìn rất gợi cảm.
Nhưng mà bộ dạng của nàng
giờ phút này lại tinh tế, lại có một động tác bất nhã tương đương thế kia.
Nàng bỏ đi chiếc giày cao
gót màu trắng, xoa xoa cái mắt cá chân, thỉnh thoảng lại ngả trái ngả phải cái
vai tựa hồ như mệt mỏi, có khi vặn vẹo cái cổ tuyết trắng, đợi cho đến khi các
đốt cổ của nàng tự nhiên vang lên, môi của nàng đỏ mọng cư nhiên còn phát ra
những âm thanh khoan khoái nữa.
Niếp Thiểu Ưng cảm
thấy tò mò nhìn chằm chằm giai nhân.
Nàng là ai?
Nghe sự oán hận của nàng,
tựa hộ như nàng không chỉ một lần tới tham gia thọ yến của gia gia hắn, nhưng
mà tại sao hắn đối với nàng một chút ấn tượng đều không có?
“Lão gia hỏa kia lần nào
cũng gọi trưởng bếp của cái khách sạn nát vụn kia đến xào nấu linh tinh, làm
mềm nhũn các thực vật già cỗi, chẳng lẽ lão gia này một chút cũng biết rằng tay
nghề của lão trưởng bếp kia đã lui đi rất nhiều rồi hay sao? Tập đoàn Mộc Thiên
vĩ đại của bọn hắn phía dưới không phải có rất nhiều khách sạn hay sao? Tùy
tiện kêu một tên đầu bếp đi ra nấu này nấu nọ đều so với cái lão bên trong kia
tốt hơn đi? Lại có thể bảo chúng ta là khách quý đường xa đến này nọ, ăn cái
loại đồ này, quả thực là làm cho chúng ta mất đi vị giác thôi.”
Vị tiểu thư này đến tột
cùng là ai đây?
Niếp Thiểu Ưng phát hiện
mình lại có thể đang mỉm cười.
Nàng hoàn toàn nói về
việc ông nội bọn hắn không chịu thừa nhận một việc hiện thực, thì cũng phải ──
bếp trưởng Michael cùng với ông nội bọn họ có hơn năm mươi năm giao tình, tài
nghệ nấu nướng của ông cũng đã lui đi một bước lớn/
“Trăng sáng lúc nào có,
nâng cốc hỏi trời xanh…” Nàng ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, con mắt sáng
chớp chớp. “Nếu sau đó có thể tới chén Chopin Vodka tinh khiết này thì rất hoàn
mỹ.”
Giọng điệu tiếc nuối của
nàng khiến Niếp Thiểu Ưng trong tâm nổi lên một trận xôn xao mãnh liệt.
Chopin Vodka ── đúng là
khi hắn sống một mình thì yên nhất là uống xoàng hai chén rượu loại này.
Nàng cũng thích Chopin
Vodka, điều này thật sự rất là kỳ diệu.
Theo như hắn biết, nữ
tính thông thường đều yêu Belvedere Vodka, Storm mềm mại đáng yêu có hương vị
cỏ, dường như thích hợp với nữ tính, thậm chí tuyệt đại đa số nam nhân cũng là
người ủng hộ Belvedere Vodka.
Mà Chopin Vodka lại bất
đồng, nó thực Man, có tác dụng tinh tế tỉ mỉ kinh người, tinh khiết uống càng
đã nghiền, cũng có thể bày ra mùi vị khí phách hào hùng.
Không thể tưởng tượng
được nàng là một nữ tử xinh đẹp như vậy sẽ thích Chopin Vodka, hắn đối với nàng
càng hiếu kỳ.
“Uống một ngụm rượu đồng
thời, nếu như lại có thể có được một điếu xì gà Cuba PARTAGAS LUSITANIA thì
thật tốt.” Nàng nói.
Cằm Niếp Thiểu Ưng chút
nữa thì rơi xuống.
Vị tiểu thư này cũng hút
xì gà sao?
Biết nam nhân hút xì gà
thì không nhiều lắm, huống chi là nữ nhân.
Không phải là hắn khinh
thường nữ nhân, mà là từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa tới nay, nam nhân liền
cố chấp hơn nữ nhân, đây là một sự thật không thể tranh cãi.
Nhưng nàng… tự hồ như là
có một chút không giống với người thường.
Nàng nói về cái xì gà
kia, một bó tổng là năm mươi điếu mà giá cả cao từ ba nghìn đến năm nghìn đôla,
hắn vừa vặn lại có cất chứa số lượng lớn, bởi vì đó chính là do hắn khổ công
buôn bán thì không thể thiếu được chiến hữu.
“Sau đó dưới ánh trăng
dưới trời sao, mở xe thể thao Bentley dọc theo đường ven biển, một bên hút xì
gà, một bên uống Vodka, đồng thời nghe khúc giao hưởng của Beethoven…”
Hắn càng nghe càng mê
muội.
Nữ nhân này, hoàn toàn đã
đi vào trong tâm của hắn rồi.
Hắn không hề nghĩ qua,
một nữ nhân cũng có thể có tư tưởng hào hùng như vậy, khí chất rộng lớn như thế
này, hắn nghĩ đến có thể làm người như vậy, chưa từng có ai, hậu vô lai giả (miu:
sau họ chẳng ai bằng), chỉ có một người Niếp Thiểu Ưng hắn.
“Đương nhiên, hưởng lạc
đi qua, là muốn trở lại công tác công việc, như vậy cuộc sống mới có thể phong
phú hoàn mỹ.”
Nói quá đúng!
Niếp Thiểu Ưng ở trong
lòng tán thưởng một tiếng, chỉ kém không vỗ tay bảo hay mà thôi.
Hoàn toàn cùng hắn không
hẹn mà nên.
Nếu không có công tác,
cuộc sống còn có ý nghĩa gì đây?
“Sau đó đả bại địch nhân
ở trên thương trường, cần thổi thêm hào khí, không có trật tự rút lui, tự tin
không có gì là mình không làm được cả, tôi là nữ trung hào kiệt, dám vượt sông
lớn, không sợ sông nhỏ!”
Nàng càng nói càng đắc ý,
vui vẻ nở nụ cười.
Ánh trăng ánh lên trên
thân ảnh tinh xảo yểu điệu của nàng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp loan lên thành độ
cong mê người, khuôn mặt trái xoan đầy đặn càng xinh đẹp động lòng người.
Niếp Thiểu Ưng cảm thấy
kỳ quái chăm chú nhìn vào nàng.
Nếu như không phải tận
mắt hắn thấy, chính tai hắn nghe được sự phát biểu cuồn cuộn trí tuệ của nàng,
nếu người khác nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không tin tưởng.
Nàng đến tột cùng là nhân
vật nào? Vì sao lại giống hắn như thế… “Tổng tài!”
Một nam tử trẻ tuổi tuấn
dật bước đi, âu phục sẫm mẫu đi trên đường thoạt nhìn có khuynh hướng cảm xúc
thượng thừa, tuy rằng mái tóc hơi dà