
i một chút, nhưng chải vuốt thật sự sạch
sẽ.
“Nga! Lý Tư, anh chạy từ
đâu đến đây vậy?” An Thải Trí điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tuy rằng vẫn gác
chân, nhưng cũng đã hơi gác lại.
Lý Tư dở khóc dở cười
nhìn lên thủ trưởng xinh đẹp.
“Những lời giống như là
phải do tôi hỏi ngày mới đúng chứ? Ngài từ lúc yến hội được một giờ đã thoát
thân rồi.”
An Thải Trí dương dương
tự đắc mày rậm có khí phách bức người, nàng nhìn qua loa đồng hồ một chút.
“Có sao? Đã lâu như vậy
rồi sao?”
Cuộc đời nàng thống hận
nhất là những yến hội không có quan hệ với tập đoàn An thị, bởi vì nàng cảm
thấy được lãng phí thời gian cùng với sinh mệnh, bất đắc dĩ thân làm một người
tổng tài của đại tập đoàn, chuyện xã giao này nàng nhất định phải làm.
“Nghỉ ngơi đủ chưa, tổng
tài?” Môi mỏng của Lý Tư hơi hơi nở nụ cười. “Ngài còn các vị lão đại thương
giới không hỏi thăm, thậm chí, ngài cũng không có ân cần hỏi thăm người chủ của
yến hội này.”
Giương nhẹ lông mi, đôi
môi đỏ mọng khinh thường hơi hơi cong lên. “Lão gia hỏa kia có rảnh sao?”
Vừa rồi một đống người
cướp chúc thọ Niếp công, nàng chính là không muốn ở nơi đó làm đồ ngốc xếp hàng
mới chạy ra ngoài hit thở không khí một chút.
“Đám đông chúc thọ đã tản
đi được nhiều rồi.”
Lý Tư quỳ nửa gối ở trước
mặt nàng, cầm lấy một chiếc giày cao gót bị nàng tùy hứng vứt ở một bên, nhẹ
nhàng cầm cái chân tuyết trắng của nàng, đi giày vào cho nàng.
“Được rồi, nếu như vậy,
chúng ta cũng nên đi vào thôi.” Nàng cực kỳ tự nhiên giúp đỡ Lý Tư đứng dậy,
như là ngồi cảm thấy mệt mỏi, lại bắt đầu vươn vai.
“Vì sao bọn hắn không
nghĩ tới cần dựng một cái ghế mây ở trước suối phun này đây?” Nàng đối với Lý
Tư nói ra nghi vấn của mình, ngồi ở bên suối phun này không được thoải mái cho
lắm.
Lý Tư nở nụ cười, trong
nụ cười mang theo chút dung túng.
“Bởi vì bọn họ không nghĩ
qua sẽ có người đối với yến hội xa xỉ như vậy không có kiên nhẫn như ngài vậy.”
“Nói cũng phải.” Nàng gật
gật đầu, nhận ra rằng hắn đang thuyết phục. “Những người đó giống như có tham
gia một trăm lần cũng không chán ghét nga?”
Lý Tư thản nhiên nói:
“Bọn hắn còn hi vọng một ngày kia Niếp công có thể dựa vào năng lực mà chỉ điểm
cho bọn hắn.”
An Thải Trí lộ ra vẻ mặt
khinh bỉ. “Bọn hắn cũng thật là quá tham lam đó chứ, lão gia này không phải là
rời khỏi giang hồ từ lâu rồi sao?”
Hai người đàm tiếu tiến
vào trong đại sảnh náo nhiệt.
Niếp Thiếu Ưng ẩn thân ở
sau cây bách thụ cũng mau chóng tiến vào địa sảnh, hắn nghe được nhạc Waltz
vang lên, đây là lần đầu tiên hắn trong đời hắn có điểm hào hứng với cách làm
của gia gia hắn.
Hoặc là, hắn cũng có thể
ở trong yến hội tìm ra chân mạng thiên nữ của mình cũng không chừng.
Đèn thạch anh lắc lư treo
trên cao chiếu rộng lên trên đại sảnh.
Lúc Niếp Thiểu Sư chứng
kiến đôi mắt của đại ca hắn phá lệ đi theo một mỹ nữ xinh đẹp thì trong mắt hắn
thoáng hiện lên một chút ánh sáng hứng thú, nhưng lập tức việc mỉm cười hướng
huynh trưởng đã là quá khứ.
Xem ra bữa tiệc tối nay
sẽ không nhàm chán, mà nếu như vị đại ca của hắn chịu vĩ đại dấn thân trước vào
trong nấm mộ hôn nhân, vậy hắn cùng lão tam, lão tứ sẽ tạm thời được tự do sao.
Vì tự do của mình mà suy
nghĩ, hắn tự nhiên sẽ không thể chối từ được, nói cái gì cũng muốn đẩy anh ta
một phen đã.
“Lão đại, dừng bước nói
chuyện một chút!”
Niếp Thiểu Sư dắt huynh
trưởng đang trong âu phục cổ xưa, hắn không hề để lại chút dấu vết gì hướng về
phía giai nhân màu trắng đang ở trước cửa sổ.
Nàng uyển chuyển đứng
lặng ở phía trước cửa sổ, ngón tay thon dài, tao nhã mà cầm cốc Champagne, cái
cằm xinh đẹp hơi hơi nhếch lên, tư thế thoáng như nữ thần Venus.
“Làm chi?” Niếp Thiểu Ưng
không hờn giận bĩu bĩu môi.
Hắn cũng không phải là
lão nhị, chỉ có ở trong lễ hội để tìm yêu đương, hắn đối với những mỹ nữ tân
tiến luôn có cách giao tiếp xã hội kỳ quái thì không có hứng thú.
“Đến là được rồi.” Một
nét cười thoáng hiện lên trên khóe miệng của Niếp Thiểu Sư, thật không nghĩ tới
hắn cũng có một ngày đem một nữ nhân xinh đẹp chắp tay tặng cho huynh đệ của
chính mình.
Bất quá người đàn bà kia…
An Thải Trí của tập đoàn
An thị.
Đẹp thì đẹp rồi, nàng
cũng không phải là một người dễ chọc, ở trên thường trường nàng là con người
nổi tiếng cuồng công việc, có thể sẽ không nguyện ý cùng hắn đến ăn bữa tối
dưới ánh nến lãng mạn rồi.
Mà hắn đối với nữ nhân
cũng có tiêu chuẩn riêng, trừ bỏ có vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm thì tình cảm
lãng mạn ôm ấp cũng là một thứ không thể thiếu, không khóe An Thải Trí đều
không có những cái đó.
Lúc Niếp Thiểu Ưng ý thực
được phương hướng mình bị bắt đi chính là giai nhân mà hắn hao tâm tốn sức
nghiên cứu thì lúc này cước bộ của hắn cũng không còn vẻ miễn cưỡng như vậy
nữa.
Hắn liếc mắt nhìn lão nhị
một cái.
Kì quái, người này cũng
không phải là lão tam, làm sao biết được hắn đang suy nghĩ cái gì?
Niếp Thiểu Sư hướng huynh
trưởng cười một cái thật to.
“Nói thật, lão đại, em
cảm thấy khẩu vị của huynh thật sự là phi phàm đó, anh xem nữ nh