
ệnh thiên nữ.
Đây chính là một nhiệm vụ
thần thánh, hơn nữ đứa con của hắn, vợ đều sống thọ hơn hắn và chết tại nhà,
trách nhiệm phá lệ vĩ đại này có vẻ quan trọng.
Ngẫm lại, nếu như không
có hắn ở phía sau nghiêm khắc đôn đúc, nghiêm khắc trấn giữ, bốn người kia thể
nào cũng muộn là bộ tộc người hiện đại kết hôn muộn, không cần biết kéo dài tới
khi nào mới bằng lòng thành thành thật thật kết hôn, sau đó sinh mười tám đứa
chắt cho hắn vui vẻ đây.
Niếp trạch bởi vì phải
thường xuyên tổ chức yến hội, chỉ là đại sảng yến khách liền chừng một trăm
bình rồi (miu: Phép đo nước
Nhật-bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình), là một tòa nhà không
kém hơn tòa kiến trúc danh môn lộng lẫy thanh lịch Châu Âu, lấy màu sắc xanh
biếc cùng màu bạch kim làm đồ trang hoàng cùng đồ dùng trong nhà là chủ yếu,
đem khí của nhà danh môn biểu hiện không bỏ xót.
Tòa nhà lịch sự tao nhã
như vậy tự nhiên không thể tùy tiện cô phụ, cần nhiều người để sử dụng hơn.
Cho nên, tối nay, Nhiếp
gia lại có tiệc tối.
“Thật sự là chúc mừng,
Niếp công, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sáng Nam Sơn.” Chủ tịch tập đoàn
Phi Liên cùng với phu nhân đi lên, đưa một phần đại lễ.
Hai vợ chồng bọn hắn đã
chịu qua đại ân của Niếp Thiên Hữu, hai mươi năm trước, nếu như không phải Niếp
Thiên Hữu gọi điện thông báo, báo rằng nhà máy đang nghiên cứu chế tạo của tập
đoàn Phi Liên có việc nguy hiểm, bọn hắn căn bản không có ngày hôm nay với hơn
bốn tỷ đồng cho bản thân và gia đình.
“Có thể tham gia thọ yến
của ngài thật sự là thật cao hứng, Niếp công, chúc ngài hàng năm có ngày hôm
nay, tuổi cũng có hôm nay!” Chủ tịch tập đoàn Bảo Sinh Kim Khống cùng con đi
lên, đưa một phần đại lễ.
Mười năm trước, tổng giám
đốc của tập đoàn, cũng là đứa cháu hắn tín nhiệm nhất, lại chuẩn bị muốn vét
sạch tài sản của tập đoàn, may mắn có Niếp Thiên Hữu đã cảnh báo hắn, hắn cũng
không thể nào tài bất trí thu thập tổn thất được.
“Kì quái, Vương đổng, tôi
nhớ rõ ràng, giống như nửa năm trước tham gia thọ yến của Niếp công rồi mà.
Lâm đổng của tập đoàn
khoan học kỹ thuật Dịch Luân tay cần chén Champagne,
vẻ mặt mê hoặc cùng với bạn bè trên thương trường thì thầm.
Vương đổng Mãnh của điện
tử Uy Lực gật đầu. “Đúng đúng đúng! Tôi cũng có thấy cái loại biểu hiện giả dối
này, hơn nữa tôi cảm tháy được năm nay giống như đã tham gia hai lần.”
Nguyên lai không phải chỉ
có một mình hắn có loại cảm giác này a, như vậy hắn đã yên tâm hơn, hắn mới hơn
năm mươi tuổi, không có khả năng chịu được lão nhân ngốc nghếch này.
Lâm đổng nghĩ nghĩ, có
kết luận.
“Bất quá, tôi nghĩ, đây
là yến hội quanh năm suốt tháng chúng ta cần phải tham gia, mới có loại biểu
hiện giả dối này.”
“Đương nhiên đương
nhiên!” Vương đổng nói xong lại mãnh liệt gật đầu. “Đại nghiệp của Niếp Công
thật lớn, lại đứng cao vọng trọng, chắc sẽ không chuẩn bị một tiệc thọ yến nhàm
chán đi, đi, chúng ta đến đưa lễ vật đi.”
“Niếp công đương nhiên
cũng sẽ không như thế! Đương nhiên là không!” Lâm đổng e sợ cho rằng Vương đổng
cho là hắn có ý đó, vội vàng phụ họa cùng Vương đổng, tự chỉ ra bản thân mình
trong sạch.
Nghe được đoạn đối thoại
buồn cười như thế, Niếp Thiểu Ưng đứng ở phía sau hai vị đổng kia lặng lẽ đi
ra, cũng lắc đầu cười nhẹ ở trong lòng.
Ông nội cũng thiệt là, đã
dùng qua cái danh mục này cũng lại bắt đầu nhớ ra, không cần ba tháng sau lại
bắt đầu lo liệu thọ yến, vậy sẽ làm một chuyện cười lớn.
Hắn đi đại sảnh hoa lệ
đầy hoa kia, đi đến ra bên ngoài sân nhà với phong cách Châu Âu.
Rời đi cái căn phòng khoa
trương đến cực điểm đầy đèn treo ở bên trong, gió lạnh từ từ ở ngoài phòng, có
thể sáng cảm thấy được thoải mái hơn ở trong phòng.
Bốn huynh đệ bọn hắn
đương nhiên biết rõ mục đích của ông nội khi tổ chức yến hội, vì vậy đối với việc
tham gia yến hội, đã sớm mệt mỏi lắm rồi, lại càng không cần phải nói tìm được
chân mệnh thiên nữ ở trong đám người kia.
Dưa xanh hái không ngọt,
cố chấp ép hôn không tốt, gia gia của hắn đều đã già như vậy, không phải không
biết nói đạo lý này.
Nhưng mà lão nhân gia ông
ta lại vẫn luẩn quẩn trong lòng như cũ, vọng tưởng chung quy rằng bọn hắn sẽ có
một lần tham gia yến hội sẽ tìm được nữ tử vừa ý, sau đó sẽ có người để truyền
hương khói của Niếp gia… “Gặp quỷ, lão gia hỏa này đến tột cùng một năm muốn làm
mấy lần thọ yến đây a?”
Một giọng nữ oán hận làm
cho Niếp Thiếu Ưng theo bản năng ngừng luôn động tác tay kia.
Hắn vừa đúng lúc đứng ở
phía sau cây bách thụ tươi xanh biếc, xuyên qua khe hở, có thể thấy được rõ
ràng ở phía trước cây bách thụ có một bể phun nước lỡn cỡ nào.
Hắn không tự chủ được đi
qua khe hở đến tiếng nói của nữ tử kia.
Hắn ngạc nhiên nhìn đến
một nữ tử xinh đẹp tóc ngắn ngồi ở bên cạnh bể phun nước.
Nàng đội một cái mũ phớt
(miu: mũ dùng với trang sức) có một đóa hoa trang trí màu trắng nhỏ, dáng người
mặc trang phục màu trắng nhanh nhẹn, làm nổi bật lên sự tao nhã của nàng.
Da thịt của nàng như
tuyết trắng mê người, ngón tay hết sức nhỏ, cái vòng cổ kim cương có xuyến chói