
ông việc, cho nên quanh nằm đều ở trong văn phòng làm việc
liều mình, căn bản là không có cơ hội phơi nắng, cho nên vô cùng mịn màng.
Đáng tiếc, duyên phận nam
nhân của nàng lại cực kém.
Từ sau bốn năm trước nàng
cùng vị hôn phu giải trừ hôn ước, cạnh nàng sẽ không còn có xuất hiện bất kỳ
một bạn nam nào cố định, thư của nàng Lý Tư là ngoại lên duy nhất.
Nàng không biết chị nàng
vì sao phải cùng vị hôn phu đang tình cảm thâm tình lại giải trừ hôn ước, chính
là từ sau lúc đó, nàng sẽ ký thác hết vào công tác, cái này thật sự không phải
là chuyện tốt.
“ Cái lão
xử nữ kia, chị hoài nghi nghiêm trọng là hormone của nàng bị mất cân đối, ta
muốn nàng tìm những mỹ nhân mặc bikini ở trong khách sạn bên Las
Vegas của chúng ta để làm phục vụ, nàng còn
nói trái với phong tục thiện lương?!” Yên Thải Trí căm giận bất bình nói: “Em
nói cái này có gì sao?”
An Thải Tuệ thản nhiên
cười.
“Quan niệm của Tô Gia tỷ
có chút bảo thủ, bất quá nàng cũng là có hảo tâm, cho dù là xem ở trên phương
diện bà con, chị cũng đừng có cùng nàng chấp nhặt như thế.”
“Bởi vì có bà cũng với
kim bài miễn tử, nàng mới có thể không hề đem chị để vào trong mắt.” An Thải
Trí lầm bầm hai tiếng. “Chờ xem, chị sẽ tính toán thời gian xây dựng khách sạn
ở Châu Phi, sau đó điều nàng qua trấn thủ biên cương ở mảnh đất đó, xem nàng
mặc quần áo thổ dân Châu Phi còn có dám nói bọn hắn trái với phong tục thiện
lương không!”
“Tỷ, xem ra tình cảm của
chị cùng với Tô Gia tỷ thật sự rất sâu sắc nha.” An Thải Tuệ trêu ghẹo nói:
“Sao không dùng tinh lực cùng tiền vào việc khác đi?”
“Việc nào bây giờ đây?”
Nàng nhún nhún vai, ánh sáng trong mắt vừa hiện, nhất thời tinh thần cũng rung
lên. “Vào lúc sinh nhật Đồng Đồng, em không phải đáp ứng muốn dẫn nó đi Tokyo chơi
công viên Disneyland sao?
Không bằng chị an bài vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau mang Đồng Đồng xuất
ngoại chơi!”
An Thải Trí dở khóc dở
cười lắc đầu.” Em nói như vậy không có nghĩa là đem tiền cùng thời gian vào
việc khác mà đến trên người con gái em.”
Tỷ tỷ đối với Đồng Đồng
yêu thương, nàng rất cảm tạ, nhưng mà nàng không muốn làm một muội muội ích kỉ,
nàng hi vọng tỷ tỷ cũng có hạnh phúc gia đình của chính mình, có được con của
mình.
“Nga? Chị đây không có hứng
thú.” An Thải Trí nhíu nhíu mi, nếu không phải là mang Đồng Đồng ra ngoài chơi,
nàng sẽ không hăng hái lắm. “Chị tình nguyện làm việc, trong công ti còn có rất
nhiều việc cần chị giải quyết.”
Nói xong, nàng uống ngụm
cà phê, ảnh mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ đông ngịt, trong lòng thầm nghĩ ở tại vị
trí trong làng du lịch An Thị sẽ đầy khách du lịch đến quốc khánh, nhất định
phải làm cho thật tốt mới được…
“Tỷ ──” không cần nhìn
cũng biết tỷ tỷ nàng đang xuất thần nhất định suy nghĩ công việc, An Thải Tuệ thở
dài. “Chị khi nào thì phải ra khỏi quán đây?”
“Cái gì?” An Thải Trí
nhíu nhíu đầu mi.
Thải Tuệ hỏi đây là vấn
đề gì quỷ gì đó? Còn hỏi rất nghiêm trang, nói rất không giống sao.
An Thải Tuệ nháy mắt vô
tội, chị em các nàng có được đôi mắt đen truyền và sáng ngời giống nhau. “Chị
không phải là nữ đồng chí sao?”
“Là ai nói cho em chuyện
vớ vấn như vậy?” An Thải Trí chán nản nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. “Đây
cũng là người phóng viên vu vơ của Bát Quái, em nói cho chị biết, chị tuyệt đối
sẽ không bỏ qua cho bọn họ!”
“Không ai nói cho em biết
cả, là em tự đoán thôi.” An Thải Tuệ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, chậm rãi
nói: “Tỷ, trên vai chị có gáng nặng quá lớn, hãy tìm một nam nhân đến để chia
sẻ cùng đi.”
Từ sau lần phụ thân không
báo trước bị trúng gió kia, làm cho tỷ tỷ nàng liền chịu không nổi mà tiếp quản
trách nhiệm to lớn của tập đoàn An thị, không để cho chính mình làm ra một lỗi
lầm nào.
Nàng từng nghĩ tới, có
phải vì công việc nặng nề của tỷ tỷ mà chị ý cùng với vị hôn phu càng lúc càng
xa kia giải trừ hôn ước không?
Đáp án nàng không thể nào
biết được, nhưng nàng là một cô muội muội lại có thể tự mình hưởng hạnh phúc,
vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn, đem bà cùng công tử đều ném cho tỷ tỷ mình
gánh vác, nàng thật sự thật ích kỷ.
“Ai nói rằng có nam nhân
thì liền có thể thay nữ nhân chia sẽ mọi thứ nao?” An Thải Trí dùng tay mình
vuốt vuốt cái chén trống không giải thích. “Tình yêu là một tòa nhà kẹo, rất
ngọt, nhưng rồi cũng nhất định sẽ hòa tan thôi.”
Cái tòa nhà kẹo trong
lòng này đã bị hòa tan từ mấy trăm năm trước, chỉ là tổn thương trong lòng, lại
không dễ dàng hòa tan được như vậy.
“Yên tâm đi, nha đầu
ngốc!” Bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu, nàng giương khỏe miệng lên nở nụ cười.
“Chị không biết mình còn có thể yêu nam nhân hay không, nhưng mà chị cam đoan
với em, coi như chị không thể nào tiếp tục yêu nam nhân, thì chị cũng sẽ không
đi thích nữ nhân là được chứ gì.”
Lão thái gia của Niếp gia
Niếp Thiên Hữu rất thích tổ chức yến hội ở tại trong phủ, tên gọi nhiều vô số,
chỉ cần có một cái lý do không có gì hắn cũng có thể lấy ra để mở lễ hội.
Chính là mục đích thì chỉ
có một ──
Thay bốn đứa cháu của hắn
tìm được chân m