
giường. Hắn vươn tay, xóa
đi một vệt nước mắt trên khóe mắt nàng, dùng thanh âm ôn nhu nhất nói
nhỏ bên tai nàng.
“Yên tâm, ca ca tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ muội nữa.”
Từng giọt từng giọt nước mắt im lặng chảy xuống, tất cả đều bị Quan
Tĩnh xóa đi. Hắn lau hết sức cẩn thận, phảng phất như những giọt nước
mắt kia chưa bao giờ từng xuất hiện.
Một hồi lâu sau, âm thanh ngoài cửa ngừng lại.
“Trung đường.” Một gã hộ vệ cất giọng.
“Chuyện gì?”
“Người này không còn thở .”
Quan Tĩnh lộ ra nụ cười, ôm chặt U Lan trong ngực, một mặt lạnh giọng hạ lệnh.
“Mang xuống cho ta, chặt cho chó ăn!” Từ đó về sau, người nam nhân kia sẽ không xuất hiện nữa!
“Dạ!”
Tiếng vật nặng bị kéo đi từ từ đi xa, U Lan nằm trong ngực Quan Tĩnh khi thanh âm kia biến mất cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
…………
Đêm đó, nguyệt trong như nước.
Bệnh tình của U Lan chuyển nguy, đại phu vừa mới đến, nàng đã phun hơi thở cuối cùng, đã chết.
Quan Tĩnh tức giận đến mức gần như điên cuồng.
Muội muội hắn trăm phương ngàn kế, tinh tế che chở dĩ nhiên lại dễ dàng bị bệnh cướp đi như vậy. Hắn cầm đao, điên cuồng đuổi giết đại phu, muốn đại phu vô năng này chôn cùng U Lan, may
có Quan lão gia kịp thời gấp trở về, mới ngăn được hắn đại khai sát
giới.
Nếu không, hắn vô cùng có thể sau khi giết đại phu, tiếp tục giết hết từng người Quan gia.
U Lan ốm yếu, người trong Quan gia sớm đã chuẩn bị tâm lý. Hai mươi
mấy năm nay, bọn họ hàng năm đều lo lắng, nàng có thể sống đến đầu năm
hay không.
Hơn nữa nàng bị cướp bắt, bị hành hạ, khi Quan Tĩnh cứu nàng về, tình huống đã không lạc quan . U Lan chết đi, dù đã lường trước trong lòng
nhưng vẫn tổn thương phụ tử Quan gia thấu tim.
Quan Tĩnh gần như điên cuồng, hao tốn một món tiền khổng lồ làm một
cỗ quan tài bằng hàn ngọc, cố găng giữ thân thể không bị hủy hoại, muốn
vĩnh viễn giữ nàng bên mình.
Ai ngờ, trước đêm quan tài hàn ngọc hoàn thành, Quan gia lại nổi lên
một trận hỏa hoạn khó hiểu. Gió thổi cổ vũ ngọn lửa, trong nháy mắt phủ
Quan gia lâm vào biển lửa, cắn nuốt tòa phủ trạch hoa lệ này, cũng cắn
nuốt thi thể U Lan, hóa nàng thành tro bụi.
Quan Tĩnh vài lần muốn xông vào biển lửa, tuy nhiên đều bị ngăn cản,
hắn gầm thét, la lên , nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm lan
tràn.
Ngọn lửa, đốt cháy, đốt đỏ bầu trời đêm.
Cũng mang đi nữ nhân kia, người hắn khuynh tâm yêu say đắm, rồi lại vĩnh viễn vĩnh viễn mong muốn mà không thể có được.
…………………..
Nơi tận cùng hướng nam của Nam Quốc có một tòa thành.
Tòa thành này tên gọi Xích Dương, nổi tiếng khí hậu khô nóng, vì ở
đầu kênh đào lại ven biển, cửa ngõ tiếp xúc của Nam Quốc với nước ngoài
nên trong thành buôn bán mậu dịch phồn vinh, dân cư có hơn mấy vạn.
Tòa thành kia cách Phượng Thành rất xa.
Dĩ nhiên, cách vùng đất đai rộng lớn hoang vu phía bắc sông Trầm Tinh kia còn xa hơn.
Đêm khuya một ngày, một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi mượn bóng
đêm che đậy, trong đêm vắng đi vào thành Xích Dương. Thủ vệ cửa thành đã sớm nhận ngân lượng, thức thời mắt nhắm mắt mở, chỉ vén rèm lên liếc
hai cỗ quan tài một cái rồi ngay sau đó phất tay cho đi.
Xe ngựa lạch cạch đi về phía trước, đi tới một phủ đệ tráng lệ lại
không dừng trước cửa mà vòng ra cửa sau, xe ngựa mới dừng lại.
Cửa sau sớm đã có người tiếp ứng, vừa thấy xe ngựa đến lập tức tiến
lên, nhanh chóng cạy mở quan tài, mang thi thể bên trong ra. Quan tài bị đốt rụi ngay tại chỗ, không lưu lại dấu vết, còn hai cỗ thi thể được
đưa vào trong nhà, chia ra an trí trong hai gian phòng kín đáo an toàn
đã được chuẩn bị sẵn.
Mấy ngày sau, thi thể sống lại!
Một ngụm màu máu nâu đen chợt sặc ra miệng, Kim Lẫm giật mình tỉnh lại. Cùng lúc tỉnh lại, tứ chi bách hài đau nhức cũng bắt đầu công kích hắn, làm cho hắn cơ hồ vì đau đớn mà bất tỉnh. (tay chân và trăm đốt xương)
Hắn cắn chặt hàm răng, kháng cự choáng váng, đề phòng quan sát bốn phía.
Một tiếng ho khan trầm nặng bỗng dưng vang lên. Kim Lẫm quay đầu,
nhìn thấy một nam nhân toàn thân áo đen, ngay cả trên đầu cũng mang nón
lụa đen.
Nam nhân vô cùng gầy, hô hấp không thuận, khi nông khi cạn, nhìn ra
được là bị đả thương vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa chưa khỏi hẳn. Trên
đùi của hắn đang đắp thảm, bàn tay đặt phía trên, mười ngón tay xoay
gãy, là di hại khổ hình lưu lại.
Ho một hồi lâu nam nhân mới chậm rãi mở miệng, thanh âm dị thường khàn khàn.
“Nhận ra ta không?”
Thân thể của Kim Lẫm chấn động mạnh một cái, khó có thể tin nhìn nam nhân trước mắt.”Hạ Hầu?” (Anh Hổ đã lên sàn. *tung bông*)
Nam nhân phát ra tiếng cười khàn khàn.
“Không hổ là Kim Lẫm, ta đã thành bộ dạng này ngươi lại vẫn có thể
liếc mắt một cái là nhận ra.” Trong tiếng cười của hắn tràn đầy khổ sở.
Nhìn bạn thân vốn tuấn lãng biến thành bộ dạng này, Kim Lẫm khiếp sợ
đến mức cơ hồ nói không ra lời. “Những người làm gì với ngươi?”
Hạ Hầu Dần lắc đầu.
“Đừng nói nữa, cũng đã qua.”
“Là vì ngươi lập mưu cứu ta, cho nên mới —— “
“Không.” Hạ Hầu Dần lắc đầu lần nữa.”Cứu ngươi chỉ là một trong những nguyên nhân, những người