
đó vội vã muốn diệt ta còn có duyên cớ khác.”
Hắn lại ho khan vài tiếng mới có thể tiếp tục nói chuyện.”Bất quá cũng
tốt, ta tránh đến thành Xích Dương mới có thể cứu ngươi một lần nữa. Ta
đã sửa họ Phong, đối với dân bản xứ mà nói, ta chỉ là một thương nhân
tính cách cổ quái, không có ai hoài nghi ta và Hạ Hầu Dần đã chết trong
đại lao có bất cứ quan hệ gì.”
Vì bạn tốt Kim Lẫm, Hạ Hầu Dần quyết định mạo hiểm đánh cuộc lần nữa.
May mà đại phu của Quan gia là quen biết cũ của Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Dần từng nhân duyên tế hội (có cơ hội gặp gỡ), cứu con đại phu, lần này Hạ Hầu cứu bằng hữu, thuốc giả chết hai lần
trước sau đều do chính vị đại phu kia cung cấp. Kế giả chết mặc dù mạo
hiểm nhưng chỉ cần sử dụng thật khéo léo là có thể vạn vô nhất thất (ngàn vạn cái không lọt mất một cái), cứu giúp Kim Lẫm tránh được một kiếp, hoàn toàn thoát khỏi Quan Tĩnh.
Trước khi đi gặp Quan Tĩnh, Kim Lẫm đã đem thuốc cùng phương thuốc
toàn bộ giao cho đại phu, ngậm thuốc gải chết trong miệng sau đó mới tới trước cửa Quan gia, đi gặp U Lan.
Nghĩ đến U Lan, hắn vội vã muốn đứng dậy. Bất đắc dĩ, thương thế của
hắn quá nặng, vừa cử động như vậy làm động tới nội thương chưa khỏi hẳn, ho ra máu lần nữa.
“Đừng động.” Hạ Hầu Dần cảnh cáo.
Kim Lẫm lại không nghe khuyên can, kháng cự đau nhức, miễn cưỡng
chống người đứng dậy, vết máu bên khóe miệng còn chưa lau đã lo lắng
hỏi.
“Lan nhi đâu?”
“Nàng không có việc gì.” Hạ Hầu Dần thản nhiên nói, không nói cho Kim Lẫm, U Lan dùng thuốc chết giả dù chỉ dùng một lượng nhỏ, nhưng nàng
suy yếu quá mức, sau khi được đưa tới Xích Dương, đã qua thời gian nên
tỉnh nhưng vẫn không tỉnh, giống như muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ngủ say
như vậy.
Cũng may, khi mọi người ở đây sắp bỏ cuộc thì dược tính hoàn toàn thối lui, U Lan tỉnh. (Khiếp, cái kiểu nói chuyện dọa người)
Không tới mấy canh giờ sau, Kim Lẫm cũng tỉnh.
“Nàng ở đâu?” Hắn lo lắng hỏi.
“Ta an bài nàng nghỉ ngơi trong một gian phòng khác.” Hạ Hầu Dần trả
lời.”Ta đã nghiên cứu phương thuốc của ngươi, đã phái người đi thu
thuốc, số thuốc trước mắt còn chống đỡ được một thời gian, ngươi yên
tâm.” Hắn đã nện xuống một số tiền lớn, phái người lập tức đi vơ vét
dược liệu.
Kim Lẫm đã giãy dụa đứng dậy, hai chân bị đánh gãy thật vất vả mới
chống đỡ được, cố ý muốn xuống giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, chỉ cần hơi chút di động, xương gãy sẽ ma sát lẫn
nhau, tạo thành loại đau nhức mãnh liệt thấu tim.
Chỉ là cái này cũng không thể ngăn cản hắn.
“Kim Lẫm, ngươi phải biết, ngươi cần tĩnh dưỡng.” Hạ Hầu Dần thở dài
một hơi. Hai người là bạn tốt nhiều năm, hắn biết rõ Kim Lẫm cố chấp đến cỡ nào.
“Ta muốn thấy nàng.”
Hạ Hầu Dần nhìn hắn, rốt cục không ngăn trở nữa, chỉ nhàn nhạt mở miệng.
“Nàng ở cách vách.”
Lời vừa nói xong, Kim Lẫm run rẩy hai chân, khó khăn từng bước từng
bước đi về phía cửa. Mỗi một bước, mồ hôi lạnh trên trán hắn giọt rơi
trên mặt đất. Hắn run rẩy ra khỏi cửa phòng, đi tới một gian phòng khác, dùng ý chí mạnh mẽ chống chọi mới có thể đẩy cửa phòng ra.
Rồi sau đó, sức lực của hắn kiệt quệ .
Hắn suy sụp ngã xuống đất, nằm trên mặt đất thở hổn hển, hai mắt lại
nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên giường, hai tay đan trước ngực, hô hấp
cũng nhẹ mỏng đến mức gần như không tiếng động.
Lan nhi.
Lan nhi hắn yêu.
Kim Lẫm cắn răng, nếu hai chân đã vô dụng, hắn sẽ dùng hai tay, một
tấc lại một tấc di động thân thể của mình. Mấy bước đường ngắn ngủi, đối với hắn hiện tại lại dài như thiên sơn vạn thủy, vết thương trên người
hắn thậm chí còn vỡ toang ra, rỉ ra máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất.
Hồi lâu sau hắn mới đi đến bên giường.
Trên giường, U Lan mở to mắt, gương mặt trắng như tuyết. Vẻ mặt nàng
bình tĩnh giống như đang mơ một giấc mơ không một ai có thể quẫy nhiễu.
Cho đến khi nhìn thấy nàng bình yên vô sự, Kim Lẫm mới xác định mình thật sự còn sống.
Nhưng nếu nàng bất hạnh hương tiêu ngọc vẫn (=die), hắn đã quyết định từ lâu sẽ đuổi theo nàng cùng nhau xuống hoàng tuyền, tuyệt đối không một mình còn sống.
Hiện tại, nàng còn sống.
Hắn run rẩy vươn cánh tay vô lực, dùng động tác thành kính nhất, cẩn
thận nhất nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ bé của nàng nhét vào lòng bàn tay
của hắn, trong lòng âm thầm thề.
Chỉ cần nàng còn sống một ngày, cả đời của hắn, toàn bộ thế giới của
hắn sẽ chỉ vì nàng mà tồn tại. Hắn sẽ ở bên nang, chăm sóc nàng, cho đến khi địa lão thiên hoang.
Đời này kiếp này, hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.
Kim Lẫm tựa vào cạnh giường, nhìn chăm chú dung nhan mảnh mai, cho dù sức lực dần dần hao hết cũng không muốn rời đi. Hắn cứ nhìn nàng như
vậy, nắm tay nàng như vậy, cho đến khi thể lực hắn chống đỡ hết nổi,
cũng không cách nào duy trì thanh tỉnh nữa mới ngất đi bên giường nàng.
Cho dù trong hôn mê, tay của hắn vẫn nắm thật chặt tay nàng.
Vĩnh viễn không xa rời nhau.
…………..
Sau khi khỏi hẳn trong thương, Kim Lẫm mang theo U Lan rời khỏi phủ Phong gia.
Tự tay hắn dựng một căn nhà gỗ bền chắc bên bờ biển, tuy rằng không
xa hoa nhưng đơn giả