XtGem Forum catalog
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 10.00/10/198 lượt.

ể sẽ trậm trễ một lát.”

“Hai người đi che đậy hành tung, hai người khác đi xác định trong

phạm vi nửa dặm có trạm gác hay không. Còn lại, ở trong rừng phòng giữ,

một khắc sau lại về đây.” Nam nhân nhanh chóng hạ lệnh, giọng lãnh tuyệt khắc nghiệt làm cho người ta thuần phục.

Tiếng bước chân rất nhỏ tản ra, sau đó từ từ không nghe thấy gì nữa. U Lan bị đặt trên lưng ngựa nơm nớp lo sợ, đập vào mi mắt rất rõ ràng là

một đôi giày nam nhân.

Nàng nhận ra được đôi giày kia.

Lúc trước, đôi giày kia dính đầy bùn đất. Bây giờ, trên đôi dày kia, ngoại trừ bùn đất, còn có…

Máu, có vết máu đã khô.

Nam nhân đi đôi giày này, chẳng những bắt cóc nàng mà còn tắm máu sân phòng. Hình dáng những người đã chết, giống như một loại dấu vết, nấn

ná trong trí nhớ nàng, không thể xoá đi được.

Nàng còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi đáng sợ kia. Mùi máu tươi nồng đậm làm cho nàng khó chịu thở dốc, cơ hồ sẽ nôn ra, nàng phủ lên ngực

lại phát hiện trên xiêm y dính chất lỏng đặc quánh.

Máu.

Máu những người đó, thấm ướt ta nàng, mặt nàng, toàn thân nàng, thậm chí ướt cả xiêm y của nàng.

U Lan hoảng sợ đến mức không cách nào hô hấp, sắc mặt trắng bệch,

thân thể xinh xắn lạnh rung run rẩy. Nàng nhìn hai tay của mình, nhìn

máu tươi đầy tay, không cách nào nhúc nhích.

Nam nhân nhảy xuống ngựa, sau đó ôm lấy nàng, căn bản không cần biết

nàng đang tỉnh hay hôn mê, giống như hàng hoá tuỳ tiện ném nàng trên mặt cát.

“A!” Nàng kinh hô một tiếng, trong nháy mắt, ngân quang nhấp nhoáng.

Lưỡi đao lanh như băng đặt trên cổ nàng, vì nàng run rẩy mà một nhát lại một nhát cứa đau da thịt nàng.

“Lên tiếng nữa, ta liền cắt lưỡi ngươi.” Nam nhân lạnh giọng nói.

U Lan thở dốc vì kinh ngạc, hai tay chống phía sau, ngây ngốc lui về

sau, nhanh chóng muốn rời xa mũi đao. Cát mềm mại nhưng cũng có không ít những hòn đá cứng rắn, những hòn đá kia quẹt qua làm nàng bị thương,

nàng nàng đau, nhưng nàng cắn môi, một tiếng cũng không dám thoát ra

khỏi cổ họng.

Người nam nhân này ngay cả giết người cũng chỉ trong nháy mắt, nếu

thật muốn cắt lưỡi của nàng, có thể cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Hắn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn nàng khiếp đảm.

Trong đôi mắt đen không thấy đáy không có bất kỳ tâm tình gì, lạnh

như một viên ngọc đen, cứng rắn, đen tối mà không có một tia nhiệt độ.

U Lan lạnh run, từ từ thích ứng với bóng tối. Lúc này mới phát giác

bản thân đã bị đưa tới vùng ngoại ô, hiện tại đang ở trong một rừng cây. Một đầu của rừng cây, cách chỗ này không xa có một thanh âm quy luật,

một tiếng lại một tiếng.

Đó là thanh âm đã lâu nàng chưa nghe thấy.

Biển?!

Người nam nhân này bắt cóc nàng tới bờ biển?

U Lan tâm tư rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn, đều không nghĩ

được rõ ràng bất cứ cái gì. Nàng khiếp đảm nhìn bốn phía, cho đến cuối

cùng mới dám ngẩng đầu lên nhìn hung thủ giết người đáng sợ kia.

Ánh trăng làm cho nàng nhìn rõ người nam nhân trước mắt.

Lông mày của hắn.

Mắt của hắn.

Môi của hắn.

Hình dáng của hắn.

Hô hấp của nàng ngừng lại, chỉ cảm thấy như ngã vào trong một giấc mộng.

Một cơn ác mộng quá đẹp.

“Kim ——” tên đã đến bên môi lại bị nàng cứng rắn nuốt xuống. Nàng kịch liệt run rẩy, không cách nàng di chuyển tầm mắt.

Không, không thể nào! Không thể nào là hắn!

Người nam nhân trước mắt này có một khuôn mặt nàng từng nhớ lại vô số lần. Chỉ là, bọn họ rõ ràng giống nhau như vậy nhưng lại cũng không

giống.

Kim Lẫm không có loại vẻ mặt này; Kim Lẫm cũng không có nhiều vết

thương như vậy; Kim Lẫm càng không có loại ánh mắt tàn khốc lạnh như

băng căm thù đến tận xương tuỷ này. Bóng tối trong cặp mắt kia như chứa

chấp cả địa ngục, bất kỳ au bị hắn nhìn đến đều có thể nhìn thấy cả địa

ngục đáng sợ.

Người đang ở hiểm cảnh U Lan, bỏ qua sự tổn hại của lưỡi đao, khẩn cấp hỏi tới.

“Ngươi liên hệ thế nào với Kim Lẫm?” Khuôn mặt giống nhau như vậy vô

cùng có thể là quan hệ huyết thống. Người nam nhân này rất có thể là

huynh đệ hay thân thích của Kim Lẫm.

Nam nhân cũng không trả lời, chỉ híp mắt giơ đao lên, đi tới bên môi

nàng, dùng lưỡi đao lạnh lùng, thong thả xẹt qua khóe miệng của nàng.

Mong đợi làm cho nàng quên phải sợ hãi.

“Kim Lẫm đâu? Hắn ở đâu? Hắn ở nơi nào?” Nàng hỏi tới, vội vàng nhìn quanh, tim trong lồng ngực lịch liệt nẩy lên.

Sự chờ đợi của nàng cuối cùng cũng có kết qủa rồi sao?

Kim Lẫm tới rồi sao?

Nếu như người nam nhân trước mắt này thật sự là huynh đệ của Kim Lẫm, vậy Kim Lẫm ở nơi đâu?

Tại sao người tới đón nàng không phải là Kim Lẫm mà là sát thủ này?

Vô số vấn đề hiện lên trong đầu nàng, nàng không chút nghĩ ngợi cầm

mũi đao, vội vàng tiêu sái đến trước mặt nam nhân kia, thân thể vì khẩn

trương và mang đợi mà nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí không phát hiện lưỡi

đao sắc bén đã cắt qua lòng bàn tay mềm mại của nàng.

Máu đỏ tươi trượt từ mũi đao rơi xuống mặt cát.

Nàng hồn nhiên không phát hiện, hai tròng mắt như sao, tràn đầy hy

vọng, giống như một đóa hoa được tưới nước, cuối cùng cũng sống lại một

lần nữa.”Van cầu ngươi, xin nói cho ta biết, Kim Lẫm đâ