
a vẻ mỹ lệ.
“Lan cô nương.” Hạnh nhi khẽ gọi, đi vào trong phòng, đi tới khách sảnh.
Trong phòng không đốt đèn, chỉ thấy góc khách sảnh treo một lớp lụa
mỏng. Trên tường có một của sổ hình trăng tròn, trên cửa cuộn lên một
bức màn trúc, dưới cửa có một mỹ nhân đang tựa vào, từ bên cuwarnhinf ra ngoài có thể thấy trăng nơi chân trời.
Ngả người trên ghế, U Lan một thân y phục bằng lụa.
Nàng trắng như một tờ giấy, gầy yếu giống như sắp biến mất, như thể
ngay cả ánh trăng cũng có thể xuyên qua làn da trắng nõn gần như trong
suốt của nàng. Bệnh quấn lấy thân mình làm cho nàng suy yếu, lại làm cho nàng đẹp hơn, giống như hoa trước khi điêu tàn, loại vẻ đẹp không thuộc về trần thế.
“Lan cô nương.” Hạnh nhi lại gọi một tiếng.”Ta thay ngài đốt ngọn đèn dầu.”
“Ừ.”
Hạnh nhi bận rộn trong chốc lát, đem đèn dầu trong sân toàn bộ đều
thắp lên làm cho trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Sau khi đốt đèn xong,
nàng mới nhìn thấy cháo loãng đặt trên bàn nửa canh giờ trước, vẫn còn ở trên bàn giống như chưa bao giờ bị chạm qua.
“Lan cô nương, ta lại đi lấy thêm chén cháo nóng, ngài uống nhiều hơn vài ngụm đi!” Nàng khuyên.
U Lan lắc đầu.
“Ta ăn không vô .”
Hạnh nhi không thể làm gì, vài lần muốn khuyên, rồi lại biết, khuyên
cũng vô dụng. Từ lần đó tới nay, Lan cô nương ăn uống càng lúc càng kém, ngay cả cháo nhẹ, một ngày cũng không uống hết một chén.
Nhưng những chén thuốc đắng kia, Lan cô nương lại không phản kháng,
bất luận có bao nhiêu đắng, bao nhiêu khó uống đều ngoan ngoãn thuần
phục uống cạn.
Trước kia từng có nha hoàn thuận theo ý Lan cô nương, để cho chén
thuốc thừa lại. Đêm đó, thiếu gia tức giận không thôi, nha hoàn kia
thông mình lập tức hướng Lan cô nương cầu tình mới nhặt về một cái mạng
nhỏ. Từ đó về sau, Lan cô nương mỗi ngày mỗi bữa ăn, cũng đúng hạn uống
thuốc, cho dù đắng đến nôn ra nhưng khi người hầu đưa cho nàng chén
thuốc mới, nàng vẫn sẽ nhận lấy uống hết, chưa bao giờ bị gián đoạn nữa.
Nhìn bóng lưng gầy yếu kia, Hạnh nhi lại thở dài một hơi.
“Lan cô nương, nếu ngài muốn ngắm trăng, nên mặc thêm xiêm y. Lúc này cũng đã qua Trung thu, ban đêm chuyển lạnh, gió cũng lạnh.” Vừa nói
nàng vừa cầm chiếc áo lông màu trắng, cẩn thận thay U Lan đắp lên.
“Trung thu…” U Lan lẩm bẩm tự nói.”Đã qua Trung thu rồi?”
“Đã qua mấy ngày .” Hạnh nhi trả lời, tỉ mỉ đem dây áo lông buộc
lại.”Nhớ không? Đêm đó lão nương đầu bếp nấu bánh trôi hoa quế, Lan cô
nương ngài còn uống một ngụm canh ngọt đâu!”
Nàng nghĩ lại.
Nồng đậm mùi hoa quế, canh ngọt ấm áp.
“Thì ra ngày đó là Trung thu.” Nàng nhẹ nói, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Sau khi Trung thu qua đi, Nguyệt Nhi khuyết thiếu, nhưng thoạt nhìn
vẫn chói mắt, to lớn như vậy. Nàng nửa nằm trên ghế nhìn trăng nơi chân
trời, lặp lại một chuyện mà những ngày trước tới nay nàng thường làm
nhất ——
Chờ đợi.
Kể từ sau khi mùa hè kia kết thúc, cuộc sống đối với nàng mà nói, đã mất đi ý nghĩa.
Mùa hè kia, Tiểu Châu bị bệnh cấp tính, bị đuổi về hương, rồi sau đó bệnh chết.
Mùa hè kia, nàng cứu một người nam nhân, thậm chí còn yêu hắn, cùng hắn tư định chung thân.
Mùa hè kia, người nam nhân nàng yêu kia, sau một buổi trưa mất đi bóng dáng, chưa bao giờ xuất hiện nữa.
Bắt đầu từ ngày đó, U Lan bắt đầu đang đợi. Nàng đem theo thân thể
bệnh tật, chịu đựng qua một lần lại một lần ốm đau, mạnh mẽ chống lấy
một hơi thở, vẫn đang đợi, người nam nhân cùng nàng tư định chung thân
kia sẽ một lần nữa xuất hiện, thực hiện tất cả những hứa hẹn của hắn.
Chiếc nhẫn khắc đôi mắt ưng kia còn đang rủ xuống trước ngực nàng,
chưa bao giờ từng rời khỏi thân mình. Nàng giữ chiếc nhẫn, vô số lần cầm lấy nó, ủ ấm nó, tự nói với mình một ngày nào đó chủ nhân của chiếc
nhẫn sẽ xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng tin tưởng lời hứa của hắn, chưa bao giờ hoài nghi.
Chỉ là, cuộc sống một ngày lại một ngày, một ngày lại một ngày, trôi qua.
Ngón tay mềm như nước nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực.
Khoảng thời gian này, thân thể của nàng càng lúc càng suy yếu, lo
lắng trong mắt phụ thân cùng ca ca, cùng sự sầu lo của đám nô phó, nàng
toàn bộ dều nhìn trong mắt. Thật ra, thân thể của nàng, nàng hiểu nhất,
thân thể gầy yếu này có lẽ đã vô pháp chống đỡ, không cho phép nàng chờ
đợi thêm nữa ——
Hạnh Nhi tay chân linh hoạt, thu dọn ổn thỏa bữa tối chưa từng động
tới, lại hầu hạ Lan cô nương uống chén thuốc đêm rồi mới mở miệng nói:
“Lan cô nương, ban đêm gió rét, ngài vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi,
nếu nhiễm phong hàn, chỉ sợ lão gia cùng thiếu gia cũng sẽ lo lắng ăn
không ngon đâu!”
“Ta biết rồi.”
U Lan đáp, nghe thấy tiếng bước chân nha hoàn đi vào phòng ngủ. Tiếp
theo tiếng vải vóc ma sát, Hạnh nhi đang thuần thục chuẩn bị giường ngủ
cho nàng, chuẩn bị hầu hạ nàng nghỉ ngơi.
Một ngày lại trôi qua.
Sự chờ đợi của nàng lại lần nữa thất bại.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng hoà vào trong bóng đêm. U Lan chống thân
thể gầy yếu, chậm chạp miễn cưỡng, cúi đầu đạp xuống thảm, rồi sau đó
xoay người ——
Trong nháy mắt, ngọn đèn dầu vụt tắt.
Một một ngọ