XtGem Forum catalog
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321993

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

u?” Nàng khẩn cấp truy vấn tung tích nam nhân yêu mến.

Nam nhân cầm dao vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn nàng.

Sau đó, hắn cười.

Nụ cười kia, có dữ tợn, đáng sợ cùng ác ý khó có thể hình dung.

“Đã chết.” Hắn nói.

U Lan có trong nháy mắt có thể hiểu hắn nói cái gì.

Nam nhân cúi đầu, nhích tới gần nhìn gương mặt tuyệt mỹ, ý cười càng

sâu.”Kim Lẫm đã chết. Hắn đã chết ba năm trước.” Hắn cười lạnh một

tiếng.”Đã quên sao? Hắn bị ca ca ngươi, cùng ngươi, cùng nhau giết

chết.”

Đã chết.

Đã chết?

Đã chết!

Kim Lẫm đã chết?

Thế giới của nàng bởi vì một câu nói của người mà cơ hồ hoàn toàn bị

phá hỏng. Bốn chữ này ở trong đầu nàng rầm rầm rung động, một lần lại

một lần, đánh nát một thứ gì đó yếu ớt trong nội tâm nàng. Nàng run rẩy

càng lợi hại hơn, chậm rãi lắc đầu, không cách nào tiếp nhận đáp án đáng sợ này.

“Không, ta không tin!” Nàng che miệng nhưng không ngăn được nước mắt, nước mắt một giọt lại một giọt, từ khóe mắt chảy xuống. Nàng ngẩng đầu, xuyên qua nước mắt mờ mờ nhìn nam nhân trước mắt.”Ngươi gạt ta! Ta

không tin!”

Người nọ đến gần một bước.

“Kim Lẫm đã chết.”

Hắn nói, quan sát, thưởng thức phản ứng của nàng.

“Không…”

“Kim Lẫm đã chết.”

“Hắn đã chết. Ba năm trước đây đã chết.” Hắn lặp lại.

Một câu lại một câu, sắc bén hơn cả lưỡi đao, đâm thật sâu vào trong

nội tâm nàng. Nàng đau đến mức không thể hô hấp, hai tay che ngực, hoảng sợ lùi ra sau, nhanh chóng muốn rời xa người nam nhân này, đáp án này.

“Không!”

Nàng cuồng loạn hô to, tiếp theo xoay người, ngã tới ngã lui hướng

trong rừng chạy đi. Nàng không biết có thể trốn đi nơi nào, chỉ là toàn

tâm toàn ý muốn dùng thoát đi, hủy bỏ cái đáp án đáng sợ này. Nàng không tin, không tin, không tin, không tin…

Cánh tay như sắt nhốt lại hông của nàng, dễ dàng đem nàng đầy mặt

nước mắt kéo trở lại. Hắn cúi đầu, giống như đang thưởng thức trò hay,

nhìn nàng run rẩy khóc.

“Buông!” U Lan giãy dụa, hai tay lung tung chống đẩy, nhưng làm thế nào cũng không tránh được kiềm chế của người nam nhân này.

“Buông ngươi?” Nam nhân cười lạnh, cầm cằm của nàng, làm cho nàng

không cách nào nhúc nhích. Sau đó, mới từng chữ từng chữ, nhẹ giọng nói

cho nàng biết: “Ngươi chết cũng đừng nghĩ.”

Hàn ý thật sâu, giống như muốn thấm vào trong xương nàng. Nàng kịch

liệt run rẩy, trong lòng vừa đau vừa cảm giác được rõ ràng người nam

nhân này đối với nàng có hận ý.

Nàng không rõ người nam nhân này tại sao muốn hận nàng. Nàng thậm chí không muốn tìm hiểu lý do hắn hận nàng. Kim Lẫm chết đi, đã nặng nề đả

kích nặng nàng, làm cho nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa.

Thân thể mảnh khảnh mềm yếu ngã trong tay hắn. hắn dễ dàng vác nàng

lên đặt trên vai, cảm giác được nước mắt của nàng rơi thấm ướt cổ áo của hắn.

Hắn lại cười lạnh lùng một tiếng.

Trong bóng tối, mấy bóng ma không tiếng động đến gần.

“Gia.”

Những người được phái đi lúc trước toàn bộ đều trở về, từng người đều là cao thủ cẩn thận, võ công trác tuyệt, ngàm dặm chọn một.

“Hành tung đều xoá hết?”

“Dạ.”

“Trạm gác thì sao?”

“Không có ai. Lôi Trạch hai ngày trước đã diều tra quá, dinh thự đằng trước có bố trí trạm gác nhưng chủ nhân dinh thự đã và kinh, trước mắt

chỉ còn hai vị lão nhân trông chừng.”

Ánh mắt của nam nhân chuyển hướng sang Cự Hán toàn thân vô số vết sẹo đao kiếm kia. Cự Hán lặng yên không nói, chỉ gật đầu xác nhận hồi báo

của những người khác không có lầm.

“Rất tốt.” Hắn vuốt cằm, ra lệnh: “Trước khi thuyền đến, chúng ta tìm một chỗ ẩn thân trước.” Hắn nói, vác U Lan trên vai, dẫn đầu xuyên qua

rừng cây.

“Thuộc hạ đã điều tra qua, ra khỏi rừng cây chính là bờ cát, chỉ sợ không có chỗ ẩn thân.”

Nam nhân nhàn nhạt trả lời: “Có.”

Không ai lại dám tiếp tục mở miệng, chỉ lặng yên đi theo bước chân

nam nhân, đi lên bờ cát. Ánh trăng nhu hòa rơi trên bờ cát, sóng đè sóng che dấu chân bọ họ.

Nơi gần biển, có những tảng đá lớn trùng điệp. Qua bên kia dãy đá, bờ cát lại càng trắng nõn mềm mịn, hai đầu có dãy đá lớn ngăn trở, còn có

hang tự nhiên.

Đây là chỗ ẩn thân tốt nhất.

Nam nhân vác U Lan, thẳng tắp đi vào trong nham động. Hắn giống như

quen thuộc từng ngóc nghách của hàng, tự mình tìm mấy cây nến, thắp lên

sau đó mới để nàng xuống.

Nàng rơi xuống trên nệm dày.

Trong đối mắt vẫn ngấn lệ có kinh ngạc, hoang mang. Nàng quay đầu

nhìn xung quay, nhìn từng đồ vật nàng đích thân bố trí nhưng vì lâu

không có người ở mà phủ kín tro bụi.

Thảm dày trên mặt đất, thêu phẩm treo trên tường, cùng với bó hoa

khô, còn có hoa tử đường bị gió thổi bay vào hàng. Đây là nơi trong trí

nhớ của nàng, tốt đẹp nhất, không muốn xa rời nhất —— cũng là nơi ẩn mật nhất.

Nàng không rõ nam nhân đáng sợ này, làm thế nào biết đươck ở đây có một cái hang?

Hắn xoay đầu lại, nhìn ra sự khó hiểu của nàng, cặp mắt kia tỏa sáng

đến kinh người, nhìn thẳng vào nàng. Hắn ngồi xổm xuống, cầm lên một

bông hoa tử đường, sau đó mỉm cười.

Nụ cười kia làm cho cả người nàng phát rét.

“Thật khiến cho người ta hoài niệm, đúng không?”

Nam nhân cười lạnh, sau đó giơ tay lên, bóp nát đóa hoa kia.