
nàng. Đôi mắt kinh hoảng, trong nháy mắt đã nhìn thấy cặp mắt kia.
Bên kia tường đá, còn đang lao xao tiếng động, Kim Lẫm lại ngồi ở đây trên chiếc ghế trong căn phòng chật hẹp này, lẳng lặng nhìn nàng. Ánh
sáng trong cặp mắt đen kia, bất khả tư nghị phát sáng, hận ý, chán ghét cùng tàn khốc kinh người, đều đang thiêu đốt trong đáy mắt hắn. (không suy luận ra được)
Mặt hắn không chút thay đổi, nhưng cặp mắt kia lại để lộ ra, hắn khát vọng đến cỡ nào, muốn tự tay đưa nàng đến chỗ chết.
Sợ hãi mắc nghẹn trong cổ họng nàng, nàng nỗ lực hồi lâu mới tìm được tiếng nói, dùng đôi môi khô ráp khẽ gọi.
“Kim Lẫm —— “
Hắn lạnh lùng ngắt lời nàng.
“Hắn đã chết.”
Nàng không chịu bỏ qua, môi tái nhợt run rẩy.
“Vậy, ngươi là ai?”
“Một người sống sót từ Luyện Ngục trở về.”
Nàng không hiểu những lời này chứng tỏ cái gì. Năm ngày này, đây là
lần đầu tiên nàng có cơ hội ở cùng một chỗ với Kim Lẫm, nàng vội vàng
nắm chắc cơ hội, muốn hỏi cho rõ chân tướng.
“Tại sao muốn gạt ta? Ngươi rõ ràng chính là Kim Lẫm.” Nàng nửa quỳ
vươn người dậy, muốn đến gần hắn, khóa sắt khẽ động lại mài đau cổ tay
của nàng, làm cho nàng không thể nhúc nhích.”Nói cho ta biết, đến tột
cùng đã xảy ra chuyện gì?” Nàng khẩn cầu.
Hắn nhếch môi, khóe miệng xé ra một một nụ cười không hề có chút tiếu ý.
“Chuyện cho tới lúc này mà ngươi còn muốn giả bộ vô tội?”
“Không, ta không có.” Nàng vội vàng phủ nhận.”Ta chỉ biết ba năm
trước ngươi đột nhiên mất tích, sau đó thì không có tin tức gì nữa.”
Hắn lạnh lùng nhìn nàng.
U Lan nhịn đau, vươn tay tới hắn, lệ quang trong mắt lóe lên.”Ta mỗi
ngày mỗi ngày, đều tới nham động chờ ngươi, cho đến khi ta bị bệnh, bị
mang về Phượng thành.” Khoảng thời gian triền miên trên giường bệnh kia, nàng không có một ngày không nhớ tới hắn, không nghĩ về hắn.”Nói cho ta biết, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại thay đổi
nhiều như vậy? Những tổn thương kia lại là chuyện gì xảy ra?” Nàng truy
vấn, có quá nhiều nghi vấn cấp bách cần câu trả lời của hắn.
Kim Lẫm lại không nhúc nhích.
Ngón tay hắn chống dưới cằm, tròng mắt đen nhìn chòng chọc vào nàng,
đối với khẩn cầu của nàng không chút rung động, đối với nghi vấn của
nàng càng hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.
Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
U Lan ngẩng đầu nhìn hắn từng bước đến gần, nước mắt còn đọng trong mắt trong lúc nhìn hắn mà vô thanh vô tức rơi.
Hắn vươn tay, dùng ngón cái xóa đi giọt lệ kia.
Nhịp tim của nàng giống như ngừng đập trong nháy mắt. Nàng nhìn lên
hắn, ngực thắt chặt lại, cuối cùng cũng từ thái độ lạnh lùng xa lạ kia
của hắn nhìn thấy một tia ôn nhu nàng quen thuộc.
Bàn tay to lớn nâng cằm của nàng lên.
Sau đó, Kim Lẫm chậm rãi nghiêng người, tựa vào bên tai nàng, dùng
thanh âm êm ái nhất, chậm rãi hỏi: “Nói cho ta biết, ngươi đã làm mồi
cho ca ca ngươi mấy lần rồi?”
Nàng hơi sững sờ.
“Nhìn ngươi chưng ra vẻ mặt vô tội này, cùng những giọt nước mắt này, chỉ cần là nam nhân đều không thể kháng cự.” Hắn chắt lưỡi hai tiếng,
vô hạn than thở.”Ta nghĩ, ta hẳn là kẻ may mắn nhất. Ta mặc dù cũng bị
lừa gạt, nhưng ít nhất còn là thứ nhất.” Tầm mắt của hắn vô lễ quét qua
thân thể đơn bạc của nàng.
Sự lên án của hắn cùng với những lời nói nhục nhã làm cho sắc mặt U Lan trong nháy mắt trắng bệch.
“Nam nhân? Mồi? Ngươi… Ngươi nói gì?”
Nàng vừa không hiểu vừa hoang mang, nhưng tiếng nói trầm thấp của
hắn, lời nói mềm nhẹ, từng câu từng chữ so với đao kiếm càng đả thương
người.
“Sau ta, còn có bao nhiêu nam nhân ngủ qua ngươi?” Kim Lẫm hỏi, hơi
thơ phật quá tóc nàng. Hắn nắm chặt vai của nàng, cảm nhận được nàng run rẩy.”Sao?” Nàng muốn thối lui, nhưng hắn cầm quá chặt, ngón tay mạnh mà hữu lực hãm sâu vào da thịt của nàng.
“Không, không phải như thế ——” không thể tin được, Kim Lẫm lại sẽ
dùng những lời ác độc như vậy lên án nàng, U Lan kinh hoảng không thôi
run giọng mở miệng.”Ta không có, không phải như ngươi nói, không phải —— “
“Ta cả đời này đã thua trên tay huynh muội các ngươi.” Hắn tàn nhẫn
nắm càng chặt hơn, nhìn gương mặt tái nhợt mà lộ ra cười lạnh.”Quan Tĩnh cũng thật hy sinh, chịu để muội muội của mình làm kỹ nữ làm mồi nhử. Mà ngươi, lại càng trung thành khiến ta kinh ngạc, lại nguyện ý vì nước
vong thân. Hoàng đế Nam Quốc có Quan gia huynh muội các ngươi, nghĩ đến
thật đúng là tam sinh hữu hạnh.” (phúc của ba kiếp: quá khứ, hiện tại, tương lai)
Nàng run rẩy, lại lần nữa bị lời của hắn đâm bị thương. Chỉ là, nàng
còn không chịu buông tha, cố nén đau nhức trên vai bất lực mở miệng.
“Không, Kim Lẫm, ngươi nhất định hiểu lầm cái gì, ta —— a ——” thanh
âm biến mất, mặt của nàng trở nên trắng bệch, suýt nữa ngất đi.
Hắn thiếu chút nữa đã nắm gãy vai nàng.
“Đừng uổng phí tâm cơ.” Kim Lẫm lạnh giọng nói. “Ta khuyên ngươi tốt
nhất chết hy vọng đi, ta đã thụ qua giáo huấn, sẽ không bị ngươi lừa lần nữa.”
Đau đớn, giống như hỏa thiêu cháy nàng.
Nàng lại không chịu buông tha, trong đau nhức, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, thấp giọng lẩm bẩm: “Lẫm…”
Phản ứng của hắn là hun