
ió, thức ăn trên bàn hắn ngay cả một ngụm còn chưa động.
Phụ thân cùng ca ca quốc sự vất vả ít có mấy khắc thanh nhàn, đây là
chuyện U Lan sớm đã quen. Chỉ là, dù có bất cứ chuyện gì, bọn họ đều sẽ
đặt nàng là chuyện trọng yếu nhất, sẽ vì một việc mà ngay cả ăn trưa
cũng không theo dùng cùng nàng là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Nàng đoán chuyện kia khẳng định không thể so với chuyện bình thường.
Chẳng qua là, ca ca đi thật vội vàng, thực cũng làm nàng trong lòng mừng thầm.
Vội vã dùng qua bữa trưa, nàng phân phó đám nô phó sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Đợi đến khi đám
nô phó lui ra ngoài, lại qua một lúc lâu sau, nàng mới len lén chạy ra
ngoài.
Gió mùa hè thổi qua y phục của nàng; mặt trời mùa hè rực rỡ chiếu lên nụ cười trên khóe miệng nàng đang cười.
Khí trời nóng bức, ánh nắng chói mắt làm cho trước mắt nàng có chút
mờ ảo. Nhưng nàng vẫn chạy, giống như nai con vội vàng, xuyên qua đường
mòn, chạy qua bờ cát, hướng hang chạy tới.
Khó có thể tin, chỉ mới chia lìa mấy canh giờ, nàng đã bắt đầu nhớ Kim Lẫm .
Nàng khẩn cấp muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, càng muốn nói cho hắn biết,
chiếc nhẫn hắn đưa cho nàng kia, nàng đã tìm một sợi dây chuyền vàng
tinh tế xuyên qua chiếc nhẫn, giấu dưới quần áo, vị trí gần ngực nàng
ngất, cả đời cũng không lấy xuống.
Dấu chân nho nhỏ bước trên bờ cát trơn mịn, hướng trong nham động đi tới.
“Lẫm?” Nàng khẽ gọi, có chút thở gấp.
Chỗ sâu trong hang, bóng tối mát mẻ.
“Lẫm?”
Thanh âm ở trong nham động vang dội, nàng lần mò đi tới, nhìn thấy
mỗi cái bóng đều cho là hắn, nhưng một lần lại một lần thất vọng.
Cuối cùng, hai tay mềm mại rốt cuộc cũng chạm tới bức tường sâu trong hang. Đầy tràn hy vọng trong nháy mắt hóa thành thất vọng, những thứ
bài biện sưu tầm trong hang kia quá mức quen thuộc nhưng vẫn không nhìn
thấy thân ảnh quen thuộc. Nàng lúc này mới phát giác, Kim Lẫm không ở
trong nham động.
Xoay người, nàng nhìn cửa động, có chút hoang mang.
Người đâu?
Hắn ở đâu?
Hắn đi nơi nào?
Nàng hoang mang, trơ mắt nhìn hoa tử đường theo gió biển thối vào
hang, ở trong động bay múa, sau đó một đóa một đóa, từng mảnh từng mảnh
rơi xuống.
Trong nham động trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng.
Mà hắn, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua…
Phượng thành ba năm sau
Bóng đêm, bao phủ tòa thành.
Tuy nói nơi này đang trong thời chiến nhưng thủ đô Nam Quốc vẫn không ngửi thấy một tia khói lửa. Dân chúng hăng say kinh doanh chỉ vì miếng
ăn, bọn quan lớn say mê những thú vui cao cấp, hàng đêm ca hát.
Trong Phượng thành, các ngành nghề đều phồn vinh cường thịnh, tơ lụa, lá trà, đồ sứ, cùng với đủ loại cao lương mỹ vị, kỳ trân dị bảo từ phía nam vận chuyển tới đều tụ tập ở Phượng thành.
Tòa thành này bất kể ngày hay đêm đều lộ ra vẻ phi phàm náo nhiệt, khắp nơi tiếng người ồn ào.
Duy chỉ có bắc thành, một tòa quan trạch nào đó, ban ngày thanh u,
vào đêm càng lộ vẻ yên tĩnh, đám nô phó bất luận làm việc hay nói chuyện đều rất cẩn thận giảm thấp giọng nói xuống, giống như sợ quấy nhiễu cái gì đó.
Phía ngoài tòa quan trạch này là tường đen ngói đỏ, vừa nhìn cũng
biết người ta không phải phú quý tầm thường. Biệt thự đất đai cực kỳ
rộng lớn, khí thế ngút trời, tường đỏ cao mà dầy, to mà kín.
Tòa quan trạch này, trừ bỏ Hoàng Cung, là quyền thế bậc nhất Nam Quốc.
Phụ tử Quan gia nhiều năm nắm giữ triều đình, chính là chủ nhân của
nơi này. Mỗi ngày, trong đại sảnh quan lớn qua lại như nước chảy, ke
hiến kế kẻ nịnh bợ, mà đình viện rộng lớn phía sau lại như tiên cảnh nơi trần thế, luôn yên tĩnh không tiếng động.
Viên Minh Châu trong lòng bàn tay Quan gia, là người ở tại nơi này.
Nàng đang bị bệnh.
Quan tiểu thư từ nhỏ đã ốm yếu, căn bệnh mấy năm trước lại càng nguy
lịch, Quan gia phụ tử hoảng hốt đónnàng từ biệt viện trở về mời ngự y
tới cứu mạng.
Ngự y trong cung mặc dù cứu nàng trở về nhưng từ đó bệnh triền miên,
đừng nói là rời khỏi phủ, rời khỏi Phượng thành, thậm chí ngay cả cửa
nàng cũng không ra nổi.
Vô số danh y dùng vô số dược liệu tốt lại không chữa khỏi được bệnh
của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được cho nàng một hơi thở, thậm chí
có đại phu còn thẳng thắn nói mạng của nàng không dài. Đám nô phó chăm
sóc nàng nhìn nàng càng lúc càng gầy yếu, mỗi người đều lo lắng không
thôi.
Sau khi vào thu, U Lan bệnh lại càng nặng hơn .
Đám nô phó mặt ủ mày chau, mỗi người đều chuẩn bị tâm lý nhưng ai ai
cũng đều không nói ra miệng. Bọn họ chuẩn bị tâm lý, Lan cô nương mỹ lệ
ốm yếu sợ là không sống qua mùa đông này.
Lão gia cùng thiếu gia lòng như lửa đốt, đám nô phó cũng lo lắng
không thôi, ngày đêm cẩn thận hầu hạ, có thậm chí còn vì Lan cô nương mỹ lệ nhưng nhiều bệnh len lén rơi nước mắt.
Đêm hôm nay, nha hoàn Hạnh nhi xuyên qua đình viện bước vào sâu trong phủ, một tòa viện lịch sự ta nhã. Viện nhỏ mà nhã, cây cảnh hoa lá sum
suê, khắp nơi tinh điêu tế trác (tinh tế như được trạm khắc).
Chân trời đã treo cao vầng trăng khuyết, ánh trăng xuyên qua cánh cửa trổ hoa, ánh trăng đầy đều lộ r