
tay vây quanh nàng, đem nàng dán chặt trong
lòng.”Tha thứ ta, ta mau mau muốn cưng chiều ngươi, thương ngươi, có khi lại không biết tiết chế, sợ sẽ lại tổn thương ngươi, hoặc bởi vậy làm
ngươi mệt.”
Tiếng nói trầm thấp chấn động lồng ngực của hắn, cũng chấn động màng
nhĩ của nàng. Tựa trước ngực hắn, nghe hắn từng chữ từng câu nói những
lời này giống như nghe thấy thanh âm của tim hắn, lòng nàng ấm áp, cảm
động đến không cách nào nói thành lời.
Nàng dán lấy nam nhân cường tráng này, sắc mặt hồng hào, dựa sát vào
nhau một lúc lâu mới lại nghĩ tới bản thân trong tay còn cầm bao quần
áo.
“Ta suýt nữa đã quên.” Nàng nói nhỏ.
“Chuyện gì?”
Nàng cười không đáp, ngược lại rời đi ngực của hắn, thối lui ra sau
mấy bước, trong csi nhìn soi mói của hắn mở bao quần áo ra, giũ ra một
kiện xiêm y nam nhân.
“Ta thay ngươi may xiêm y.” Nàng nhẹ nói, vẻ mặt có chút ngượng
ngùng. Chần chờ một lúc lâu, nàng mới khua lên dũng khí ngẩng đầu nhìn
hắn.”Để ta thay ngươi mặc vào đi!”
Kim Lẫm đứng dậy, nhìn nàng đi tới thay hắn khoác vào hai tay áo, phủ thượng y. Hắn cao lớn làm cho nàng xinh xắn hầu hạ mặc quần áo hết sức
khó khăn.
Nàng không chịu buông tha, động tác mặc dù ngốc nghếch vụng về, lại cũng rát chuyên tâm mà kiên định.
“Xiêm y lúc trước đều là Tiểu Châu len lén thu xếp đem tới quần áo
cũ, chỉ có thể tạm thời chấp nhận, nhưng vốn không có cái nào vừa
người.” Nàng nhẹ nói, hai tay mềm mại thay hắn lật cổ áo, thêu văn trên
cổ áo nhẹ vòng một vòng giống như một cái bẫy mềm mại nhất.
“Xiêm y này là ngươi tự mình làm ?” Hắn nhìn đường cắt vừa người, thêu văn tinh tế, kinh ngạc không thôi.
U Lan gật đầu, đưa tay tới thắt lưng thay hắn cẩn thận chỉnh lại,
tiếp theo lật cổ tay áo, thêu văn tinh sảo như vậy cũng vây quanh cổ tay hắn.
“Ta biết thân hình của ngươi.” Nàng nói, gương mặt ửng đỏ.”Hơn nữa,
ta không muốn người khác may xiêm y cho ngươi…” Thanh âm của nàng càng
lúc càng nhỏ, đến cuối cùng đã không thể nghe thấy.
Kim Lẫm vươn tay nắm lấy cằm khéo léo của nàng, nầng đầu của nàng lên, tròng mắt đen phát sáng thật sâu nhìn nàng.
“Như vậy, từ nay về sau ta chỉ mặc xiêm y ngươi làm.” Hắn đồng ý,
hiểu rõ tâm tư nhẵn nhịu của nàng. Chỉ có thê tử mới có quyền may xiêm y cho trượng phu.
U Lan e lệ cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy Kim Lẫm cởi xuống trên ngón trỏ một chiếc nhẫn màu đen, thận trọng đặt vào lòng bàn tay của nàng.
Chiếc nhẫn nặng hơn so với trong tưởng tượng của nàng.Chất liệu lạnh như băng giống như một loại kim khí nào đó.
“Đây là chiếc nhẫn bất ly thân của ta.” Hắn cầm lòng bàn tay của nàng lên, hôn tóc nàng, trong giọng nói có một bầu không khí thân mật.”Trong đêm mưa kia, ta đã nên cho ngươi .”
Hai gò má tròn trịa vì lời hắn nói trở nên vừa nóng vừa hồng. Nàng
cắn cắn môi, xấu hổ đến mức toàn thân không được tự nhiên, ngập ngừng
muốn nói sang chuyện khác.
U Lan mở lòng bàn tay, nhìn cái nhẫn.
Chiếc nhẫn xem ra rất cổ xưa, trên mặt có hình vẽ kỳ dị.
“Đây là gì?” Nàng vươn tay, tò mò ma sát hình vẽ trên mặt, cảm giác được kim khí lạnh như băng bị khắc ra mấy đường cong.
“Mắt ưng.”
Nàng trừng mắt nhìn, nhìn kỹ lần nữa, lúc này mới nhìn ra trên mặt
khắc một con mắt. Nàng theo trực giác phỏng đoán, đó cũng không phải
chiếc nhẫn bình thường, thậm chí còn có ý nghĩa quá mức nào đó.
“Đồng nhãn, đại biểu ta thống lĩnh bộ tộc.” Kim Lẫm nhẹ giọng giải thích.
Chiếc nhẫn kia được tộc trưởng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tín vật đại diện thân phận. Sau khi trở thành tộc trưởng phải tùy thân
đeo, không được rời khỏi người, trừ phi ——
Trừ phi tộc trưởng quyết định nữ tử sẽ trở thành thê tử của hắn, mới
có thể cởi chiếc nhẫn xuống giao cho đối phương, đại biểu chia xẻ quyền
lợi cùng nghĩa vụ.
Kim Lẫm hiểu, bọn họ trong lúc này còn không ít vấn đề khó khăn.
Từ trang phục của U Lan, ngôn hành cử chỉ, hắn đã sớm đoán ra, nàng
là viên Minh Châu trên tay phú hào Nam Quốc. Mà Nam Bắc hai nước, cừu
hận lẫn nhau đã lâu, khả năng thông hôn quả thực cực kỳ bé nhỏ.
Mà hắn lại là loại nam nhân một khi đã quyết định sẽ phải đạt tới mục đích.
Ở trong lòng hắn, U Lan đã là thê tử chưa qua cửa của hắn, một đời
một thế này, hắn không phải là nàng không cưới. Cho dù là Nam Bắc hai
nước ngăn cách cũng không thể ngăn cản quyết tâm của hắn, bất luận dùng
biện pháp gì, hắn đều phải cưới U Lan, vượt qua sông Trầm Tinh, trở lại
Bắc Quốc, trở lại lãnh địa hắn thống lĩnh.
“Lan nhi, nhận lấy cái nhẫn này.” Hắn nâng mặt của nàng, vô cùng thận trọng nói.”Sau khi nhận lấy cái nhẫn này, liền đại biểu ngươi là thê tử của ta.”
Nàng hít sâu một hơi, mặc dù rung động lại không dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Nói cho ta biết, Lan nhi. Ngươi nguyện ý không?”
Trong tròng mắt đen chuyên chú, cực nóng, thật sâu rung chuyển nàng,
mà câu hỏi của hắn càng làm cho lòng nàng đại loạn. Ngạc nhiên, vui
mừng, khiếp đảm, cảm xúc rối rít loạn loạn làm cho nàng thở dốc, càng
làm cho hốc mắt nàng nóng lên cơ hồ muốn chảy nước mắt.
Nàng không biết mình xảy ra chuyện gì, nhưng thần hồn của nàng đang
dùng hết toàn l