
g chi nụ hôn này đã đủ hóa giải nội tâm bất
mãn của cô rồi.
※※※
Bốn giờ sáng, toàn bộ tổ
quay phim đã trở về thành phố.
Chuyện đầu tiên Tả Húc
làm là quay về bệnh viện thăm Đỗ Mai Mai. Đương nhiên hắn đã thông báo chuyện
này với Lương Ưu Tuyền.
Tuy lòng Lương Ưu Tuyền
không thoải mái nhưng cô cũng không có ngăn cản hắn, chỉ cảm thấy đang tự mình
làm khổ mình.
Đến năm rưỡi sáng, điện
thoại Lương Ưu Tuyền lại đổ chuông.
“Tiểu Tuyền, em ngủ chưa?”
“Ngủ rồi. Sao thế?…”
“Nói cho em biết tin vui. Tinh thần Đỗ Mai
Mai đã có chuyển biến tốt. Chị ấy nói muốn gặp em, giờ anh đi đón em được
không?”
“…” Lương
Ưu Tuyền dần hiểu “Chị ấy muốn nói gì với em?”
“Em mặc quần áo trước đi. Anh lập tức đến
dưới nhà em.” Nói xong Tả Húc cúp điện thoại.
Lương Ưu Tuyền nằm trong
chăn vài giây, sau đó vội rời giường đánh răng rửa mặt, đổi quần áo đứng dưới
lầu chờ hắn.
…
Tả Húc tới nơi rất nhanh,
khuôn mặt vui vẻ. Lương Ưu Tuyền ngồi trên xe, mù mịt nhìn hắn.
Tả Húc đại khái quay qua
giải thích với Lương Ưu Tuyền mọi thứ. Hắn đến bệnh viện chăm sóc Đỗ Mai Mai.
Hai người mới trò chuyện mấy câu Đỗ Mai Mai đã nhắc tới việc mấy năm nay không
có con gái ở bên chăm sóc Tả Húc. Đỗ Mai Mai biết mình đã ích kỉ, truy hỏi Tả
Húc có thích Lương Ưu Tuyền không. Tả Húc dứt khoát thừa nhận, Đỗ Mai Mai cũng
không có khóc nháo, thậm chí còn chân thành chúc phúc Tả Húc.
Sau khi nghe xong. lòng
Lương Ưu Tuyền cảm thấy là lạ “Mấy hôm trước chị ấy còn nhất định không rời
anh, cái này có chút lạ quá.”
Tả Húc một tay nắm vô
lăng, tay còn lại vò đầu cô “Chấp nhận sự thật vẫn tốt hơn là tự lừa mình
dối người. Nhất định đây là hiệu quả của trị lệu tâm lý rồi.”
Lương Ưu Tuyền lặng lẽ
gật đầu. Có thể thấy được sự vui mừng từ tận đáy lòng của Tả Húc. hắn thật lòng
hy vọng Đỗ Mai Mai hiểu ra, chờ đợi Đỗ Mai Mai có thể tìm được niềm vui. Tóm
lại sự kiện này đối với cả ba người đều là việc vui.
…
Trong phòng bệnh
Đỗ Mai Mai ngồi trên
giường, thần sắc bình tĩnh đến dị thường. Cô cười cười “Tôi vừa phẫu
thuật không lâu, đành bất tiện cô tới đây. Lương tiểu thư cứ ngồi đi.”
Lương Ưu Tuyền xấu hổ gật
đầu. Tả Húc lập tức lôi cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, cười dịu dàng với Đỗ
Mai Mai “Bác
sĩ chính của chị tìm tôi. Hai người cứ nói chuyện đi.”
Đỗ Mai Mai cười nói “Tốt, lúc quay
lại nhớ lấy một lon đồ uống cho Lương tiểu thư.”
Tả Húc gật đầu. Đã năm
năm rồi Đỗ Mai Mai mới khôi phục thái độ bình thường như vậy. Chuyện này thật
sự làm hắn vui mừng.
Đợi Tả Húc đi rồi Đỗ Mai
Mai đột nhiên kéo ngón tay Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền rụt lại trong vô
thức, nhưng hành động này không lịch sự nên cô vội xin lỗi.
“Lương tiểu thư đừng sợ, tôi thật sự đã
thông suốt rồi.” Đỗ Mai Mai mím môi, cười yếu ớt “Mấy
hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Nại Đường vì chăm sóc tôi đã năm năm rồi không
có bạn gái. Nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường,
đương nhiên cần có người phụ nữ chăm sóc mình. Tôi luôn ở bệnh viện không thể
cho cậu ấy bất kì thứ gì. Ai da, hiện tại nghĩ lại, cậu ấy chẳng những đóng hết
chi phí thuốc men cho tôi, còn thường xuyên nghe điện thoại tố khổ của tôi nữa.
Nhưng những năm nay tôi lại khiến cậu ấy… Thật sự là quá đủ rồi…”
Lương Ưu Tuyền thấy nước
mắt cô ấy tràn ra, lòng cũng mềm nhũn. Nước mắt của đàn bà là thứ vũ khí với
đàn ông, còn đối với đàn bà cũng là một chiếc chìa khóa hóa giải gút mắc trong
lòng. Cái khóa này tuy vô hình nhưng cũng rất hiệu nghiệm, khiến lòng đàn bà
mềm ra.
Lương Ưu Tuyền rút một
chiếc khăn giấy ra đưa cho Đỗ Mai Mai, nói“Chị là vì cứu anh ấy nên mới bị thương.
Chị mới là người bị hại, anh ấy nên chăm sóc chị. Phẫu thuật cấy ghép da rất
đau đớn, chị đúng là một người phụ nữ kiên cường.”
Đỗ Mai Mai lau khóe mắt “Thật xin lỗi.
Từ sau lần đi tìm cô tôi rất hối hận. Thật xin lỗi đã đem đến phiền phức cho
Lương tiểu thư. May mắn cô không buông tay Nãi Đường, nếu không cậu ấy nhất
định sẽ rất khổ sở.”
“…” Lương
Ưu Tuyền ngượng ngùng vuốt tóc “Thật ra tôi với anh ấy cũng chưa
tính là yêu nhau, chỉ là trò chuyện hợp nhau. Anh ấy rất để ý tâm tình chị, tôi
nhìn được anh ấy thật lòng quan tâm chị, cho nên… Đối với vai trò của mình tôi
cũng rất mâu thuẫn.”
Đỗ Mai Mai cười lắc đầu “Tuổi trẻ thật
tốt, tôi thật lòng hâm mộ cô, cũng chúc phúc cho cả hai người. Nãi Đường là
người đàn ông xứng đáng để cô yêu, cậu ấy luôn dũng cảm nhận trách nhiệm. Còn
nhớ năm tôi thành trợ lý cho Nãi Đường, lúc ấy cậu ấy cũng mới mười sáu tuổi mà
đã biết tự mình chịu ưu sầu, luôn mỉm cười cám ơn những ai quan tâm đến mình.
Chính vì là một diễn viên nổi tiếng nên mới phải chịu nhiều áp lực như vậy. Mà
cũng tại áp lực quá lớn nên cậu ấy mới đi đua xe để giải phóng bớt.”
Cô phiền muộn thở dài,
còn nói “Cậu
ấy sợ tôi không vui sẽ làm bệnh tình chuyển xấu chứ thật ra tôi còn sợ cậu ấy
sẽ sụp đổ hơn. Hiện tại có Lương tiểu thư, tôi cũng yên tâm…”
Lương Ưu Tuyền suy nghĩ
không nói, tâm tình nặng nề. Đỗ Mai Mai nói không sai, Tả Húc chính là loại người
luôn che dấu