
au ba mươi năm thì mặt ai cũng là nếp nhăn thôi.”
Ngô Thiên Khải cố nhịn
cười nói “Có
thể có thể, em nói rất đúng. Hôm nay đoàn quay phim trở về, lúc về đi xe anh
nhé? Chúng ta có thể về muộn vài ngày, anh đưa em đi chơi bằng phi cơ.”
“…” Lương
Ưu Tuyền cố bĩu môi rồi uống nước. Bản năng ham vui của cô bắt đầu do dự rồi.
Ngô Thiên Khải thấy cô
đang phân vân, tiếp tục nài “Đúng rồi, còn có thể cưỡi ngựa, đua cano.
Ngoài chúng ta còn có mấy người bạn của anh, nam nữ đều có, nhất định không
nhàm chán.”
“Nghe cũng không tệ…”
“Nếu em sợ hiểu lầm có thể xin Tả Húc cho
nghỉ phép. Nếu cậu ta đồng ý thì đi, dù sao em cũng luôn nghe lời cậu ấy
mà.” Ngô Thiên Khải thong thả thở dài.
Lương Ưu Tuyền nắm quyền,
biết rõ Ngô Thiên Khải đang thêm dầu vào lửa nhưng vẫn phải tiến vào…
“Ai nói cô ấy chuyện gì cũng nghe lời tôi.
Nếu muốn đi thì cứ đi, tôi tôn trọng nữ quyền mà.” Tả Húc đã tựa tại cửa thủy tinh nghe chuyện một lúc
rồi. Ngô Thiên Khải châm ngòi bão cũng đủ trực tiếp rồi đấy.
Lương Ưu Tuyền lườm Tả
Húc. Thấy hắn có ý định ngồi xuống, cô liền đứng dậy đi ra bãi tennis. Tả Húc
tiện tay cầm cây vợt trên bàn, nhanh nhẹn đuổi theo.
Lương Ưu Tuyền nhìn hắn
đứng đối diện qua tấm lưới, cô cọ cọ cái mũi, bày ra tư thế chuẩn bị đánh bóng.
Thế nhưng mà đợi suốt năm phút vẫn không thấy Tả Húc phát bóng.
“Phát đi chứ.” Cô mất kiên nhẫn giục.
Tả Húc xắn ống tay áo,
dùng cái vợt đập bóng rồi lại đập bóng, trong miệng thì thào đến 20, 23, 27…
Lương Ưu Tuyền bên này vẫn đang ở tư thế chuẩn bị, nhưng hắn vẫn đang nghịch,
rõ ràng không có ý tứ phát bóng.
Lương Ưu Tuyền nheo mắt,
lôi trong túi ra một trái bóng, hung hăng đánh sang phía Tả Húc. Tả Húc né sang
một phía tránh đòn đánh lén, sau đó lại tiếp tục đập bóng “Anh không đánh
tennis.”
“Vậy anh chiếm sân làm cái gì?!” Lương Ưu Tuyền bắt đầu cáu.
“Ah, để anh thử xem nào…” Tả Húc nghiêng đầu cưỡi, bỗng nhiên đánh thật mạnh vào
quả banh. Chỉ nghe một tiếng “bịch”, sau đó quả cầu xoáy mạnh bay đến bức tường
thủy tinh sau lưng Ngô Thiên Khải.
Ngô Thiên Khải nhận được
tín hiệu uy hiếp, lập tức đứng bật dậy. Tả Húc lại vội cúi đầu, ra vẻ áy náy “Ai nha, không
cố ý đâu, thì ra phát bóng khó như thế…”
Cơ bắp trên tay Ngô Thiên
Khải bắt đầu cử động, rất có ý tứ đe dọa.
Tả Húc vô tội chớp mắt
mấy cái, vượt qua tấm lưới đi đến gần Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền vẫn đang
ức chế, thấy hắn tới gần tính xoay người rơi đi, nhưng Tả Húc đã kịp chụp lấy
cổ tay cô “Thật
xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?” Lương Ưu Tuyền nhướn mày.
“Bởi vì em giận anh.” Tả Húc thành khẩn trả lời.
“Vì sao không hỏi nguyên nhân?”
“Đối với những người thông minh, tỉnh táo,
xinh đẹp như em, nếu như không có chứng cớ chắc chắn sẽ không giận dỗi, càng
không vì những lời ba xạo của người ngoài mà giận, đúng không?”
“…” Lương
Ưu Tuyền giật mình, nói thế có khác nào biến cô thành đồ đần.
Tả Húc kéo vai cô, vừa đi
vừa nói chuyện “Nói
đi. Nghe được thấy được cái gì rồi hả?”
“Thấy video anh liếc mắt đưa tình với nữ
chính sau khi quay xong.”
“Ý em là cái đoạn đeo kính râm đi tản bộ
trên bờ sông?”
“Ừ! Tức giận!”
“Nhân vật của anh là người mù. Để phỏng
đoán động tác nhân vật nên anh mới nhờ nữ chính giúp anh tập cảnh kế tiếp, thế
thôi.”
“Ah…”
“Bây giờ em không thấy cần xin lỗi anh
sao?”
“…” Lương
Ưu Tuyền méo miệng “Thật xin lỗi, là em không đủ thông minh, em
hứa lần sau sẽ không tái phạm.”
“Ừ, tốt lắm. Để tỏ lòng thành ý, hiện tại
quay sang vẫy tay từ biệt Ngô Thiên Khải. Nhớ kĩ, mặt mỉm cười, đầu tựa vào vai
anh. Còn về sao phải chọc giận anh ta thì là do anh a nói lung tung hại em hiểu
lầm. Tốt rồi, bắt đầu…”
“…” Mặt
Lương Ưu Tuyền đen sì, nhưng vẫn làm theo.
Ngô Thiên Khải quay đi hừ
một tiếng còn Tả Húc thì giương ra nụ cười chiến thắng, sau đó mang theo Lương
Ưu Tuyền quay về phòng. Chỉ là căn cứ vào tình hình tai mắt xung quanh, hai
người duy trì khoảng cách một trước một sau bước đi.
“Anh trai em vừa gọi điện. Mấy vụ án gần
đây không đủ người, sau khi quay về em sẽ rất bận.” Lương Ưu Tuyền ngồi xổm thu dọn quần áo.
“Ừ. Chú ý an toàn.” Tả Húc nằm bên giường, vốn định nói gì đó, lại mơ màng
ngủ.
Lương Ưu Tuyền không thấy
hắn đáp lại, nhấc đầu lên, lại thấy hắn đang tựa vào đầu giường cứng ngủ, không
khỏi thấy ngại vì hành vi cố ý gây sự của mình. Trong lúc cô cho là mình sẽ
không bị ngôn ngữ cử chỉ của một người đàn ông tác động thì chính cô giống như
một đứa trẻ hỉ nộ vô thường. Điểm này thật không ổn.
Cô ngồi trên giường,
chỉnh tư thế của hắn, giúp cởi giày lại đắp thêm một lớp chăn mỏng… Cô âm thầm
thở dài, tay sờ lông mi dày của hắn. Một người đàn ông theo đuổi một cô gái sẽ
không tiếc thời gian và sức lực, mà khi đã theo đuổi được rồi thì lại hiện ra
vẻ mệt mỏi. Có lẽ, không phải phụ nữ muốn quá nhiều mà là đàn ông bọn họ có thể
cho đi ngày càng ít. Cho nên mới nói cần phải biết thông cảm cho nhau.
… Hai tay Tả Húc kéo cô
nằm xuống, bờ môi đặt tại trán cô. Lương Ưu Tuyền biết hắn đã rất mệt liền
thuận thế nằm trên ngực hắn. Huốn