
Lương Ưu Tuyền đẩy Lâm Trí Bác ra. Tuy cô hiên ngang
bước đi nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi. Đã bốn năm trôi
qua, cô tưởng mình đã hoàn toàn quên chuyện đó rồi, hóa ra lại vẫn còn đau đớn
như vậy. Lại có lẽ, cô không thể quên việc đó chính vì cái người đã thực hiện
hành vi tiểu tam (phá hoại gia đình người khác) kia từng là bạn thân của cô.
Tám năm bạn bè với nhau lại không bằng một người con trai, đúng là trước đây cô
đã mù mắt mới coi cô ta là bạn.
Lâm Trí Bác vội đuổi theo
giữ chặt cổ tay Lương Ưu Tuyền: “Tiểu Tuyền, chúng ta nói chuyện được không?
Em… Khóc?”
Lương Ưu Tuyền vội lau
khóe mắt, giận dữ giơ tay chỉ Lâm Trí Bác:“Không có gì để nói cả. Tốt nhất là anh
tránh xa tôi ra một chút.”
Lâm Trí Bác thở dài: “Không nghĩ tới
em vẫn nóng nảy như vậy. Anh không nghĩ những chuyện trước kia lại làm em bị
tổn thương lớn như vậy. Thực xin lỗi Tiểu Tuyền, tha thứ cho bọn anh được
không?”
“Bọn anh? Hai người vẫn còn ở bên nhau?” Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô là người bị phản bội,
đương nhiên muốn nguyền rủa bọn họ sớm chia tay cho rồi. Nhưng là, vẫn còn ở
bên nhau sao? !
Lâm Trí Bác đẩy đẩy gọng
kính vuông, trong mắt ẩn chứa sự hạnh phúc cười: “Bọn anh tính sang năm kết hôn,
nếu em có thể tha thứ được, hoan nghênh em tới tham gia hôn… Đợi chút… Lương Ưu
Tuyền…”Hắn còn chưa nói xong Lương Ưu Tuyền
đã xoay người bỏ chạy rồi.
Ầm một tiếng, Lương Ưu
Tuyền đá văng cửa phòng bệnh, vạch trần Tả Húc đang ngồi xổm bên cửa sổ, lén
lén lút lút hút thuốc (bệnh viện cấm hút thuốc).
Tả Húc quay đầu nhìn cô,
phát hiện cô hốc mắt hồng hồng , trêu chọc nói: “Người nhện kia đánh cô à ?”
Lương Ưu Tuyền không lên
tiếng, cướp điếu thuốc trong tay hắn, hung hăng hít một hơi: “Khụ khụ khụ…
Bà nó… Khụ khụ…” Cô hút thuốc không
quen, nước mắt nước mũi giàn dụa.
Lúc này, Lâm Trí Bác đuổi
theo đến phòng bệnh. Hắn nhìn Tả Húc, nhưng nghĩ trong phòng toàn người tâm
thần nên không để ý đến tiếp tục truy hỏi: “Tiểu Tuyền… Lẽ nào em vẫn còn
yêu anh?”
Vừa nghe lời này Lương Ưu
Tuyền càng thêm ho khan, cô một bên đấm đấm vào ngực mình, một bên kéo kéo tay
áo Tả Húc, dùng ánh mắt hướng hắn cầu cứu.
Tả Húc nhíu mày, thì thầm
bên tai cô điều kiện: “Tôi
chẳng những có thể cứu cô, còn có thể giúp cô đuổi hắn đi. Nhưng cô phải cam
đoan từ sau không được đánh tôi nữa.”
Hiện tại Lương Ưu Tuyền
đầu óc thực loạn, lập tức giơ tay lên thề với trời. Tôi thề sẽ không đánh chết
anh.
Tả Húc chuyển ánh nhìn,
hướng Lâm Trí Bác cười nói: “Này! Đừng tưởng rằng anh mặc áo bác sĩ thì tôi
không nhận ra bản chất lưu manh đểu giả của anh. Đây là phòng của tôi, đánh chó
thì cũng phải nể mặt chủ chứ?… Ách…” Tả
Húc bị Lương Ưu Tuyền đứng bên cạnh đá cho một cước bay khỏi cửa sổ.
Lâm Trí Bác sẽ không so
đo với bệnh nhân tâm thần, hắn ngạo mạn quay qua Lương Ưu Tuyền. Nhưng khi hắn
vừa muốn kéo cổ tay cô thì đã bị Tả Húc chặn lại, đứng lên ngăn giữa hai người.
Hắn nhìn qua bảng tên của Lâm Trí Bác rồi nói “Bác sĩ Lâm, xin hãy tự trọng
chút đi. Anh trêu ghẹo bạn gái tôi chính là không đứng đắn. Mau đi ra ngoài đi,
ra đi.”
Lương Ưu Tuyền đã nhận
ra, Tả Húc căn bản không hề giúp cô gì hết. Hắn rõ ràng là đang bắt nạt cô mà.
Lâm Trí Bác giờ mới nhận
ra Tả Húc cao hơn mình. Hắn bước đến đầu giường rút bệnh án của Tả Húc ra, thở
dài: “Tâm
thần phân liệt à? Tuổi trẻ lại tuấn tú như thế, do tự sát không thành hay là
giết người?”
“Sở dĩ có loại bệnh này là vì người bệnh
có những tâm sự u uất, không thể bày tỏ cùng ai. Lẽ nào bác sĩ Lâm không biết
điều đó?” Tả Húc khiêu khích cười.
Lâm Trí Bác giật mình,
bệnh viện này có những người bệnh có chỉ số thông minh hơn người, ví dụ như
chuyên gia tài chính, xí nghiệp giả, giáo sư toán học, nghệ thuật gia, luật sư
bác sĩ,… Xem ra, người bệnh nhân này trước khi không bị bệnh cũng không phải
hạng người bình thường.
“Tiểu tuyền, lúc sau anh sẽ đến tìm em.
Anh nhất định sẽ giúp em điều trị, đừng lo lắng.”
“Không cần, tôi là giả điên đến nằm viện
cùng anh ấy.” Lương Ưu Tuyền bỗng nhiên ôm lấy cổ Tả Húc, mặc kệ Tả
Húc giãy dụa như thế nào, cô mạnh mẽ thơm lên hai má Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền cũng đã
dần bình tĩnh lại, cầu người không bằng tự cứu, Tả Húc nếu giải vây giúp cô mới
là việc lạ đấy.
“…” Tả Húc nhìn Lâm Trí
Bác đang chờ phản ứng của hắn, trầm mặc không nói. Mà Lương Ưu Tuyền thấy Tả
Húc mãi không mở miệng liền nói thầm với hắn hai câu, khiến khóe miệng Tả Húc
khẽ nhếch, nhún nhún vai, ngạo mạn nói: “Có một thứ tôi có rất nhiều, tên nó
là ‘Mị lực’. Huống chi, anh làm sao bằng được tôi đây? Trước hết không nói tới
vấn đề nhân cách, anh bề ngoài không bằng tôi, cái đầu không bằng tôi, dáng
người cũng thua kém tôi, anh thấy đúng không, bác sĩ Lâm?”
Lương Ưu Tuyền nhịn không
được cười nhạo, thấp giọng hỏi: “Đồng yên à?”
“Cất nhắc rồi, tiền Thổ Nhĩ Kì là lira,
bây giờ 1 đô la bằng 27 vạn.”
Lương Ưu Tuyền trừng mắt: “Thật hay giả?
Tiền Thổ Nhĩ Kì bây giờ lại vô giá trị như thế sao?”
“Là cảnh sát mà lại như thế sao? Tiền đang
mất g