
vì hắn chưa
muốn công khai tin có bạn gái. Dù sao sau năm năm không quay phim, giờ hắn lại
quay về màn ảnh, chỉ bằng tin này đã gây đủ hứng thú cho người xem rồi. Nếu như
còn tung ra chuyện tình cảm nữa, khẳng định đám chó săn sẽ vây quanh Lương Ưu
Tuyền hai tư trên hai tư.
Mà Dương Phỉ Nhi thì thật
sự không ngờ Tả Húc lại là người có chỉ số EQ* cao như vậy, dường như dù là bất
kì vấn đề nan giải nào cũng không thể làm hắn rối trí. Nghĩ thế, cô nhướn người
lên, rót cho Tả Húc một cốc rượu, cười nói: “Chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là
để kích thích, cũng là để lăng xê phim mới của anh, anh sẽ không để tâm chứ?”
(* chỉ số tình cảm)
“Đương nhiên để ý. Lần sau nếu muốn chơi
thì tìm người khác chơi, tôi là vì nể mặt cha cô nên mới không truy cứu.” Tả Húc bỏ qua chén rượu, nhấp một ngụm trà, nói thêm: “Còn
một chuyện, vì danh dự của cô tôi phải nhắc nhở, bất kể cô nói gì trước báo
giới tôi đều sẽ phủ nhận, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện ngốc khiến mình mất
mặt.”
“Cha tôi muốn tôi gả cho anh, tôi là con
gái ngoan, luôn nghe lời…” Dương Phỉ Nhi vừa
châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sau liền đưa cho Tả Húc, ra vẻ ngoan
ngoãn nói: “Để có thể làm Tả tổng nở nụ cười, tôi có thể cai
thuốc.”
Tả Húc nhận lấy điếu
thuốc, tiện tay dập tắt, ung dung nói: “Nếu cô cho rằng chỉ có cướp tôi
mới có thể bảo vệ sản nghiệp Dương gia, tôi có thể từ chức tổng giám đốc, chờ
khi cô chọn xong người nối nghiệp, chúng ta bàn lại chuyện cổ phần công ty.”
Nghe xong, Dương Phỉ Nhi
cố giấu nụ cười của mình.
“Tôi sẽ không cho anh rời khỏi Tinh Hỏa.
Nếu anh chuyển sang làm cho một công ty giải trí khác thì đó sẽ là mối nguy lớn
nhất của Tinh Hỏa. Anh biết tôi yêu thương đống cổ phiếu của anh thế nào
không?…” Cô lấy trong túi ra bảng phân tích lợi nhuận năm nay,
nói: “Theo đây thì 60% lợi nhuận đều do Tả Húc anh, từ kịch bản
đến diễn viên đều do anh tự tay chọn. Anh đã khống chế mạch máu kinh tế của
Tinh Hỏa, tất cả các bộ phận đều nghe theo sự điều khiển của anh. Chủ tịch là
tôi chỉ là cái thùng rỗng, anh muốn bức chết người phụ nữ không biết kinh doanh
là tôi hay sao?”
“Cô muốn kiếm tiền lại sợ tôi soán quyền,
dùng người thì không được nghi người, đã nghi người thì không được dùng người.
Là do cô không tin tưởng tôi, tôi có thể làm gì?” Tả Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Dẫu sao Dương Phỉ Nhi cũng
có điểm tốt. Cô gái này không cố gắng che dấu vấn đề mình lo lắng, ngược lại
chỉ nói lại nói trong vài lời, khiến sự tình dễ giải quyết.
“Lương Ưu Tuyền cũng chẳng phải tuyệt thế
mĩ nhân, tính tình còn rất thối, thật không biết cô ta có điểm gì hay mà anh mê
luyến như trúng tà như thế nữa?” Dương
Phỉ Nhi khinh thường hừ một tiếng. Chính vì cô nhìn ra Tả Húc là loại người
không màng danh lợi như thế này nên mới áp dụng đòn phủ đầu, để Lương Ưu Tuyền
chủ động rời đi.
Tả Húc nhún nhún vai: “Đây là do tôi
sáng suốt, bởi thế tôi mới giỏi kiếm tiền hơn người khác, rõ chưa?” Hắn cười tao nhã: “Ngày mai tôi phải
quay lại studio để quay nốt, nếu cô rảnh thì đến đi qua đi lại trước mặt nhân
viên, dù không có giúp quản lý được thì cũng có thể làm người khác e ngại. Vốn
hiệu quả và lợi ích xuất phát từ áp lực.”
Dương Phỉ Nhi lên tiếng
chấp thuận, chống cằm nhìn Tả Húc. Không thể không nói rằng Tả Húc là một người
đàn ông rất quyến rũ, nhất là lúc đang làm việc. Hắn xử lý các công việc đâu
vào đấy, không chỉ là xương sống của tất cả các nhân viên mà còn là đối tác tốt
nhất trong lòng các cổ đông.
“Nếu như tôi nói tôi phát hiện mình yêu
anh rồi thì anh thấy sao?”
“Ah?… Nếu chủ tịch mới bổ nhiệm của tập
đoàn Tinh Hỏa là fan hâm mộ của tôi thì tôi đây xin lấy làm vinh hạnh.” Tả Húc giơ chén trà lên, đồng thời gắp một miếng sushi
bỏ vào miệng. Nhấm nuốt hai phần xong, cảm thấy hương vị cũng không tệ liền cắm
cúi ăn. Ăn no rồi mới có tinh thần quần nhau với đám phóng viên chứ. Dù sao chỉ
cần đám phóng viên không quấy rấy Lương Ưu Tuyền thì nói hắn tham tài mê sắc
các loại cũng không sao.
“…” Dương
Phỉ Nhi lườm hắn. Mỹ nữ trước mắt mà chỉ lo ăn? Anh có phải đàn ông không đấy?
…
Tả Húc vẫn không gọi được
cho Lương Ưu Tuyền, cho nên dùng điện thoại chuyên xử lý công việc gọi cho
Lương đội trưởng. Theo Lương Ưu Hoa nói thì có rất nhiều phóng viên tụ tập
trước cửa khu kí túc xá, nhưng đến giờ vẫn chưa quấy nhiễu dân chúng nên cảnh
sát cũng không có quyền can thiệp. Em gái Lương Ưu Tuyền vì tránh né sự truy
vấn của đám phóng viên nên không quay lại cảnh cục, tạm thời tắt điện thoại, đi
chơi rồi.
Sau khi Tả Húc biết được
tình trạng không khỏi than thở. Đám phóng viên bây giờ thật sự là thần thông
quảng đại, nhanh như thế đã mò được đến nhà Lương Ưu Tuyền. Cuối cùng thì vấn
đề hắn lo lắng vẫn xảy ra.
Cùng lúc đó
Lương Ưu Tuyền đang ở
trong phòng khám của Cổ Ngọc. Cô gọi điện cho anh hai, anh hai lại nói với cô
anh vừa nhận được điện thoại của Tả Húc, nói Tả Húc rất muốn Lương Ưu Tuyền
liên hệ với hắn. Bởi có một chút vấn đề cô không thể tự mình giải quyết được
đâu.
Lương Ưu Tuyền cầm cốc cà
phê su