
m nhân xa lạ đâu.
Lương Ưu Tuyền tay thành
hình chữ bát (ám chỉ khẩu súng đó – tư thế cầm súng ý), nhắm ngay thái dương
hắn: “Bởi
nữ nhân kia có súng.”
“…” Đúng
là cô cảnh sát nhỏ thơ ngây.
※ ※
Giữa trưa mấy hôm sau
Điện thoại của Tả Húc đổ
chuông liên tục, hắn lại thủy chung không nghe. Lương Ưu Tuyền thừa dịp hắn đi
toilet liền nhìn trộm màn hình điện thoại một cái. Ồ, 48 cuộc gọi nhỡ. Tên
người gọi là một chữ “D”.
Lương Ưu Tuyền vốn định
sao chép số điện thoại nhưng Tả Húc rất nhanh đã quay trở lại. Cô đành phải
nhảy lên giường mình giả bộ đang đọc sách. Ước chừng khi đã có 60 cuộc gọi nhỡ,
Tả Húc rốt cục cũng phải cầm di động lên, đi vòng ra phía ngoài bãi cỏ rồi mới
nghe điện thoại.
Lương Ưu Tuyền dán sát
mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh của Tả Húc. Vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ
giận dữ với người gọi điện thoại kia nhưng vẻ mặt hắn lại dị thường ôn nhu,
khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như mùa xuân ấm áp đang đến.
Lương Ưu Tuyền đã nhiều
ngày quan sát Tả Húc. Không khó nhận ra hắn đối với cấp dưới ân cần dạy bảo,
đối với mình là cảnh sát thì hơi có địch ý, với những nữ nhân muốn lấy lòng hắn
thì lảng tránh, ghét bỏ… Tạm thời vẫn chưa được rõ ràng cho lắm nhưng tóm lại,
nhân phẩm không tốt. Lương Ưu Tuyền không khỏi nheo nheo mắt, hiện tại hắn nhìn
ôn nhu thế kia rốt cục là do đâu?
Cô chợt hoảng hốt, cái nữ
nhân đang đi vào bệnh viện kia dù có cháy thành tro cô cũng nhận ra được…
Cô ta vẫn quyến rũ như
trước, khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười tự tin. Chính là hồ ly tinh –
Tiếu Hồng.
Tiếu Hồng đến văn phòng
của vị hôn phu Lâm Trí Bác, hai người đã hẹn nhau sau khi hết giờ sẽ cùng đi
chọn áo cưới. Chẳng qua, cô ta tới sớm hơn 10 phút liền ngồi ở bàn công tác
chờ. Nhưng là, ánh mắt Tiếu Hồng đột nhiên dừng lại ở chồng hồ sơ, đặc biệt là
cái trên cùng. Trên bộ hồ sơ đó có ghi Lương Ưu Tuyền.
Tiếu Hồng tuy đã tuyệt
giao với Lương Ưu Tuyền nhiều nằm nhưng đối với cuộc sống của Ưu Tuyền vấn biết
rất rõ, nguyên nhân là… Cô ta cười trừ.
Vì thế, cô dựa theo bệnh
án tìm đến phòng bệnh Lương Ưu Tuyền đang nằm. Các y tá ở quầy tiếp tân biết
Tiếu Hồng là vợ sắp cưới của bác sĩ Lâm, cho nên dàn xếp để cô ta tự mình đi
thăm các phòng bệnh.
“Lương Ưu Tuyền, tôi thật sự đã coi thường
cô rồi! Cô lại nghĩ đến biến pháp giả ngây giả dại này để tiếp cận Lâm Trí Bác
sao?” Tiếu Hồng khẽ nhếch cằm, sải bước đi vào trong phòng,
dùng gót giày đá cửa phòng.
Lương Ưu Tuyền hạ tờ báo
xuống, nhìn Tiếu Hồng đang hừng hực khí thế. Tình huống này là sao đây? Cô rõ
ràng là người bị hại còn không thèm mắng cô ta hoành đao đoạt ái (cướp đoạt bạn
trai người khác), Tiếu Hồng ngược lại còn tìm đến hung hăng truy hỏi cô?
“Bệnh viện tâm thần hoan nghênh cô, mau
làm thủ tục nhập viện đi.” Lương Ưu Tuyền
lại giơ tờ báo lên. Cô thà đọc quảng cáo điều trị bệnh phù chân còn hơn là nhìn
khuôn mặt xấu xí của Tiếu Hồng.
Tiểu Hồng giận dữ bước
lên phía trước, giật tờ báo trong tay Lương Ưu Tuyền: “Cô muốn làm rõ
mọi chuyện sao? Tôi không có xin lỗi cô bởi từ đầu tôi cũng không phải người
thứ ba. Từ ban đầu người trong lòng Trí Bác vốn là tôi! Nhưng lúc ấy tôi cự
tuyệt, nên anh ấy mới theo đuổi cô. Không tin cô cứ đi hỏi anh ấy đi.”
Lương Ưu Tuyền trừng mắt,
thoáng có chút mộng mi. Hay là nói, một cỗ lửa giận dữ ở ngực, nhưng không biết
nên làm thế nào để phun ra.
“Cho nên…?” Lương Ưu Tuyền ngăn không cho ngón tay run run, cô
đang tức giận vô cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không đúng, không xem là
phẫn nộ, chính xác ra thì phải nói là nhục nhã.
Tiếu Hồng cười cười: “Cô có lẽ còn
chưa biết, tôi sẽ cùng Trí Bác đầu năm kết hôn. Cho nên cô không cần tiếp tục
làm mấy chuyện ngu xuẩn, ngoan ngoãn trở về làm cảnh sát đi.”
Lương Ưu Tuyền cũng không
biết mình bị làm sao, nhưng cô nhất quyết không được khóc. Đương nhiên, nước
mắt cũng không phải nhờ Lâm Trí Bác mà rơi ra, mà là vì suốt mười năm làm bạn,
từng hứa suốt đời làm bạn với nhau. Nhưng sau khi những sự việc kia phát sinh,
tuy cô rất hận Tiếu Hồng nhưng cũng không cùng cô ta tranh giành gay gắt. Dù
sao loại sự tình này một cây làm chẳng nên non. Lương Ưu Tuyền chỉ là vẫn không
hiểu được, tình yêu đến tột cùng là chiếc chìa khóa mở ra hạnh phúc hay là chất
độc dược có thể phát tác bất kì lúc nào.
“Thứ tình yêu giả dối đó là do tôi ngu dốt
mà tin tưởng, nhưng tình bằng hữu năm xưa cũng là giả sao? Tiếu Hồng cô làm tôi
ghê tởm. Cô lập tức cút đi cho tôi! Đừng ép tôi đánh cô.” Lương Ưu Tuyền cúi xuống cọ mũi, vì loại người này mà
khóc thì thật quá hoang đường.
Tiếu Hồng mặt không biến
sắc, thổi thổi đầu ngón tay, cười nịnh nói: “A, lúc trước cô hung hăng tát tôi
một cái, hại tôi ù tai một tuần. Tôi lúc ấy đã thề rằng nhất định phải bắt cô
trả giá. Cô là cảnh sát thì sao nào? Tôi cuối năm có giấy phép luật sư rồi.
Cảnh sát đánh thường dân kết cục thế nào cô nhất định biết rõ.”
“Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, giết cô cũng
không bị tính là phạm pháp.” Tả
Húc đứng ở cửa cười nói. Hắn đã nghe hết cuộc đối thoạ