
i vừa rồi.
Lương Ưu Tuyền giật mình,
không nghĩ tới Tả Húc lại là người giúp mình giải vây. Cô tự giác thấy cảm
động. Lương Ưu Tuyền không thể không thừa nhận cô thuộc loại người có thể đánh
nhau nhưng lại hoàn toàn không biết cãi nhau.
Tiếu Hồng không nói nữa,
quay lại nhìn người vừa phát ngôn. Thấy Tả Húc ngũ quan xinh xắn liền sửng sốt
hai giây. Lại nhìn đến y phục của tả húc, cô không khỏi miệt thị cười: “A, anh ra cũng
là người có bệnh. Với vấn đề thần kinh như vậy mà vẫn muốn can dự vào việc của
người khác sao? Ah, thực xin lỗi. Anh có hiểu tôi đang nói gì không thể?”
Tả Húc ra vẻ ngốc nghếch,
nghiêng đầu: “Ôi
xin lỗi. Tôi quả thật không hiểu thú ngữ. Mời cô lần sau dùng tiếng người nói
chuyện với tôi được không?”
Lương Ưu Tuyền cười một
tiếng. Người này quả nhiên độc miệng.
Tiếu Hồng mặt chuyển
thành màu đỏ: “Nhìn
anh bộ dạng như vậy không ngờ cũng thuộc dạng đần độn!”
Tả Húc giơ tay: “Aha, thì ra cô
cũng nói tiếng người à? Những lời này tôi nghe đại khái hiểu, cô đần độn lại
tức giận đến mức thiếu máu lên não phải không? Cần cấp cứu sao? Đợi chút!…” Nói xong, hắn đi ra hành lang, hét lớn: “Hộ
lý! Có người tự xưng bị đần độn đang muốn té xỉu. Mau tới cứu người…”
Soái ca kêu gọi, đám y tá
làm sao có thể mắt điếc tai ngơ, hùng hục lao đến phía phòng bệnh.
“Babe à, người nào đần độn sùi bọt mép cần
cấp cứu?” Y tá hướng Tả Húc cười.
“Ừ…” Tả Húc
nhếch môi cười, chỉ Tiếu Hồng.
“Tiếu tiểu thư? Có chuyện gì?…” Nhóm y tá trừng to đôi mắt nhỏ, không khí dị thường
xấu hổ,
Tiếu Hồng tức giận đến
hoa dung thất sức (tức người đẹp cũng biến xấu đi), hướng Lương Ưu Tuyền đang
vui sướng khi thấy người gặp hoạn nạn, buông một câu: “Chuyện của tôi
với cô khi khác sẽ tính tiếp! Hừ!” Nói
xong, cô ta chen qua đám y tá kia, vội rời đi.
…
Một màn hài kịch rốt cục
đã kết thúc. Nhóm y tá ban nãy quay lại phòng tiếp tân, Tả Húc lại từng bước
khép cửa phòng lại.
Hắn tự lấy cho mình một
ly cà phê, nằm trên giường xem tin tức, tựa như cái gì cũng chưa từng phát
sinh.
Lương Ưu Tuyền suy nghĩ
nửa ngày, rốt cục cũng nói một câu: “Này, cám ơn anh.”
“Không khách khí.” Tả Húc biểu hiện thật sự thong dong.
Lương Ưu Tuyền gãi gãi
đầu, khó khăn mở miêng: “Anh
giúp tôi phân tích một chút đi. Vì sao cái gì tôi làm cũng đều thất bại như
vậy?”
“Cô cũng thấy đấy, tôi với ai cũng đều cay
nghiệt. Cớ sao bọn họ vẫn phục tùng tôi?”
“Bởi anh có thể giúp họ kiếm tiền.”
“Đúng. Người đối người luôn vì ‘lợi ích’.
Cô ở trong mắt cô ta với anh ta chính là người không có giá trị lợi dụng.”
Lương Ưu Tuyền cân nhắc
thật kĩ: “Không
đúng! Tình yêu cùng tình bạn chính là mối quan hệ không có lợi ích mà.”
“Lợi ích về mặt tinh thần, hiểu chưa? Cô
lúc trước yêu Lâm bác sĩ không phải là nhờ thích vẻ bề ngoài của anh ta sao?
Nội tâm anh ta lẽ nào cô thật sự hiểu được? Cô cùng cô gái kia trở thành bạn
bè, bởi vì muốn có người cùng tán gẫu, cùng bổ sung cho khuyết điểm cho nhau,
cùng đi dạo phố. Bọn họ không cần cô còn có người khác cần cô, không cần vì
thiếu đi mà phải hối hận, dù sao mấy người cũng đã lợi dụng lẫn nhau trên
phương diện tình cảm.” Tả Húc nhấp một ngụm cà
phê, cà phê hòa tan thật khó uống.(QLCC: chắc ý anh ấy là uống cà phê gói,
không phải cà phê phin đấy ạ).
“…” Ngụy
biện, tuyệt đối là ngụy biện, nhưng là cô lại không phản bác được.
Phút chốc, Lương Ưu Tuyền
nhảy xuống giường, hít thở thật sâu, đánh ra một bộ Quân Thể Quyền.
“…” Tả
Húc đang cầm laptop liền ngồi sát vào tường, tầm mắt dừng ở bức ảnh hắn cùng
Lương Ưu Tuyền tay trong tay trên thảm đỏ, tiêu đề thực chói mắt: “Vương
bài tổng giám đốc Nãi Đường bí mật cùng bạn gái tham gia lễ ra mắt phim”. Mới
có hai giờ ngắn ngủi mà lượt xem đã lên đến mấy chục vạn lần.
Tả Húc len lén trừng mắt
liếc Lương Ưu Tuyền. Nhờ ơn cô ta, hắn lại thành tiêu điểm rồi.
Chẳng qua hôm đó hắn cũng
không để ý lắm đến cách ăn mặc của Lương Ưu Tuyền, giờ có thời gian nhìn lại
thì đúng là… Chân rất dài, ngực rất nhỏ. Nói thật, hắn đối với các loại nữ nhân
trang điểm có phần nhàm chán. Huống chi trang điểm thì là mĩ nhân, nhưng khi
không trang điểm lại thành người qua đường. Thậm chí ngày nay đến những người
không trang điểm mà xinh đẹp thì cũng có khi là đi phẫu thuật.
“110, cô có thể đi biểu diễn đường phố
được rồi đó.”
Lương Ưu Tuyền vừa vặn
đánh tới chiêu thứ mười sáu trong Quân Thế Quyền ‘Kích eo khóa cổ’, dứt khoát
xông lên phía trước một bước lấy ghìm Tả Húc lại để luyện tiếp!
Tả Húc bị đánh bất ngờ,
thảm thiết kêu lên một tiếng, bị quật xuống một bên giường phùng mồm trợn mép.
Hắn rõ ràng là bị đánh oan, hắn là đang khen ngợi Lương Ưu Tuyền cơ mà. Đấy là
chưa nói đến, “biểu diễn” là đã đánh giá cao lắm rồi đấy.
“Tôi có phải rất vô dụng không? Đối mặt
Tiếu Hồng khiêu khích tôi một câu bật lại cũng không có.” Lương Ưu Tuyền nửa quỳ ở bên giường, một tay gắt gao
ghìm cổ Tả Húc, một bên thực chán nản nói.
Tả Húc lùi về phía sau
gập gập cổ, thử xem độ mềm dẻo, nói lời bình:“A…”
“A là sao?”
“Cup.” (cup
= mức độ ngực