ươi nữa”.
Chồn nói với gà, “Từ nay về sau ta sẽ không đến ăn ngươi nữa”. Cũng không phải, căn bản cùng một con gà không thể bị ăn hai lần.
“Thanh Nhi, đừng quên ước định của chúng ta, bây giờ lập tức theo ta về nhà”
“Đủ rồi Diên Tử, có chừng mực một chút, ngươi muốn giết chết nàng mới vừa lòng sao?”
“Tam Thiếu, đây là chuyện nhà của ta, ai mời ngươi nhúng tay vào?”
“Chuyện nhà? Ngươi biết rõ Tiểu Nhạc Nhi là ai, đây còn gọi là “chuyện nhà” của ngươi sao?”
“Thì đã sao? Thanh Nhi là người của ta, huynh đệ nhiều năm như vậy còn muốn tranh với ta sao?”
“Ngươi nói đạo lý có được không? Rốt cuộc là ai tranh ai? Ngươi biết rõ là ta không thể để ngươi mang Tiểu Nhạc Nhi đi”
“Tiểu Nhạc Nhi, Tiểu Nhạc Nhi, ai cho ngươi xưng hô như vậy? Nàng dù không phải là người của ta thì cũng không nhất định là người của ngươi”
“Phong Dật Dương, ngươi muốn phạm thượng sao?”
“Triệu Thiên Tề, ngươi nghĩ ta không dám sao?”
Rốt cuộc cũng thoát khỏi giam cầm, hai người bọn họ lại đấu tiếp. Ta lặng lẽ vứt đống vải quấn chằng chịt trên người sang một bên rồi âm thầm lén lút đến ngăn tủ giấu chỉ đao. Đánh đi, tận lực đánh đi, đừng để ý cho đến khi ta chạm được chỉ đao.
Đợi đã, không đúng, bọn họ vừa mới nói gì? Những lời đó… tại sao ta lại cảm thấy mình bất lợi? Triệu Thiên Tề? Đây là tên thật của Hoàng Tam Thiếu sao? Hắn cũng họ Triệu? Không được, trước hết phải gặp phụ thân làm rõ tình hình hiện tại.
“Hai vị công tử cứ thong thả, Thanh Nhi xin cáo lui để bái kiến gia phụ”
Ách! Sao không đánh tiếp đi, còn nhìn ta làm gì, làm như ta vừa thốt ra một tin tức tốt lành chấn động vậy? Ta chỉ muốn đi gặp phụ thân thôi mà, có gì đâu?
Diên Tử cùng Tam Thiếu đều dừng tay không đánh nữa. Tam Thiếu nghiêng người, sắc mặt hòa hoãn bước đến bên cạnh ta, thanh âm nhỏ nhẹ ôn tồn, “Tiểu Nhạc Nhi, hắn đúng là phụ thân của ngươi? Muốn gặp sao, hắn đang ở dưới lầu đó”
“Đa tạ Hoàng công tử”, ta nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước liền quay trở lại, “Hai vị công tử có thể nhường chỗ để Thanh Nhi thay đổi trang phục không?”. Quần áo trên người ta đều bị xé rách, không đổi lại thì không xong.
“Chúng ta đi ra ngoài”, Diên Tử mặt nhăn mày nhíu phun ra một câu rồi lướt ngang qua Hoàng Tam Thiếu. Nhìn thấy Tam Thiếu vẫn còn ngây ngốc đứng đó, hắn khoanh tay đứng đợi trước cửa.
“Cái kia… Tiểu Nhạc Nhi, có chuyện gì thì gọi ta, ta ở bên ngoài, chỉ cần ngươi gọi thì ta sẽ lập tức nghe thấy”
Thời điểm Tam Thiếu đi ra ngoài còn cẩn thận bê cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình ta. Ta ngã người xuống giường, hai bàn tay nắm chặt. Rốt cuộc cũng không thể nhịn được, vốn dĩ không có nước mắt, một giọt nước mắt cũng không, ta đem vải áo bị xé rách nhét vào miệng, thanh âm vỡ òa bị nén xuống để không ai nhận ra. Ta liều mạng cắn chặt hàm răng, tin tưởng tuyệt đối sẽ không ai phát hiện bất cứ thanh âm nào.
Không thể khóc lâu, vẫn còn ba tên đầu trâu mặt ngựa đang đợi bên ngoài, muốn sống sót thì không được để kẻ khác nhìn ra điều gì. Ta rút đống vải trong miệng ra, trên vải dính máu. Ta thay quần áo sạch sẽ, quấn tóc, chỉ đao lạnh lẽo buộc một bên tay, hơi lạnh từ nó khiến ta cảm thấy an tâm hơn. Ta cẩn thận nhớ lại tất cả, bắt đầu kể từ lúc phụ thân xuất hiện trước cửa cho đến khi Hoàng Tam Thiếu rời khỏi phòng. Thật may mắn là từ nhỏ ta đã lĩnh hội được bản lĩnh “sát ngôn quan sắc” (nghe lời nói, nhìn sắc mặt), mỗi cử chỉ mỗi lời nói của họ đều không qua khỏi mắt ta.
Mở cửa bước ra, phụ thân đang ngồi dưới lầu. Đỗ Tử cùng một vài khách trọ khác bị trói một góc không thể nhúc nhích. Nhìn thấy ta đi ra, biểu tình bọn họ bất đồng: thương hại, thông cảm, thân thiết… tất cả đều rất chân thật.
Phụ thân nhìn thấy ta, khóe miệng cố gắng nhếch lên làm thành một khuôn mặt tươi cười. Tốt lắm, đóng kịch một chút đi!
“Nữ nhi thỉnh an phụ thân”. Việc hành lễ thỉnh an ta làm không chuẩn mới lạ, muốn lo lắng có lo lắng, thái độ càng cung kính hơn trước, “Nữ nhi bất hiếu không thể hầu hạ dưới gối phụ thân làm tròn hiếu đạo, lại để phụ thân bôn ba ngàn dặm vất vả”
“Thanh Nhi, ngươi chịu khổ rồi, là vi phụ không tốt, không nên để ngươi một thân một mình đi xa nhà, không phải lỗi của ngươi, đứng lên, mau đứng lên”
Đỡ ta đứng lên, thanh âm của phụ thân có chút nghẹn ngào, còn nặn ra một chút nước mắt làm ta xấu hổ muôn phần. Kỳ quái, lúc nãy ta muốn khóc nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Quả là gừng càng già càng cay. Chỉ bằng điểm này ta cũng có thể tin tưởng hắn tuyệt đối là thân sinh của mình. Công phu diễn trò chính là tổ truyền nha!
“Phụ thân, hết thảy đều là nữ nhi không phải, thỉnh phụ thân giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ, bọn họ đều là người không liên quan”. Trước tiên phải giải cứu cho bọn người Đỗ Tử, họ vô tội, việc gì phải lôi kéo người ta nhảy xuống hố lửa với mình? Dĩ nhiên, mục đích của ta cũng không dừng ở đó.
“Ách… vậy thả bọn họ ra đi”. Phụ thân phất tay ra hiệu cho bọn thị vệ cởi trói, chỉ là không cho bọn họ đến gần ta, trực tiếp chạy ra ngoài là được. Đợi bọn họ đi hết phụ thân mới tiên đến giữ chặt tay ta, giọng