c, một nửa quân lực biên phòng cũng nằm trong tay hắn không khế. Một nửa còn lại nằm trong tay Vũ Nhân.
Hắn không nói, nụ cười tươi vẫn duy trì. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, “Tiểu Nhạc Nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, ngươi cũng biết ta suy nghĩ điều gì. Chúng ta đều phải làm chuyện chính mình không muốn. Tin tưởng ta, tại thời điểm mấu chốt, ta sẽ không làm thương hại đến ngươi, vĩnh viễn sẽ không”
Ta còn có thể nói gì? Tam Thiếu, thật có lỗi, xem ra cuối cùng đều là ta phụ ngươi. Không chỉ một mình ngươi, có lẽ là tất cả mọi người.
Hoàng Đế bất tỉnh không bao lâu, chỉ khoảng
ba canh giờ đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn ai cũng hồ đồ, cơ bản không
nhận ra ai là ai. Cứ như vậy kéo dài thêm nửa tháng, mấy ngày đầu Hoàng Hậu còn
ân cần đến đây chăm sóc, vài ngày sau đã không còn kiên nhẫn như vậy nữa, nàng
chỉ phân phó các phi tần không được đến quấy rầy, bản thân mình cách dăm ba hôm
lại đến ngó qua một cái, tựa như muốn nhìn xem Hoàng Đế rốt cuộc đã chết hay
chưa. Vũ Nhân cùng Tam Thiếu căn bản không rời tẩm cung Hoàng Đế dù chỉ một chỉ
một bước, bao nhiêu trò “hiếu tử” như đấm lưng xoa vai đều bị bọn họ lôi ra
hết. Ung Vương cũng đến, chỉ là hắn đến ngự thư phòng ngó qua quốc sự một chút,
sau khi thấy tình hình có vẻ phức tạp liền thẳng bước đến xem ca vũ kỹ. Nhìn bộ
dạng của hắn, ta trừ bỏ cảm thán thì cũng chỉ biết cảm thán, dù sao bảo hắn
quản chuyện quốc gia cũng quá sức, hai vương gia thành tinh kia từ sớm đã biến
hắn thành “sâu ăn rau xanh”, quả thật chẳng cần động tay làm gì cả. Quần thần
cũng thật yên tĩnh, đây là loại yên tĩnh trước khi giông bão kéo đến. Mọi người
đều biết đại sự sắp phát sinh, bọn họ đang chờ đợi khoảng khắc đó đến, ta cũng
vậy.
Chạng vang tối, ta từ tẩm cung Hoàng Đế trở
về viện dùng cơm chiều. Mấy ngày nay Vũ Nhân cùng Tam Thiếu cũng chưa đến tìm
ta gây phiền toán, tuy rằng ngày ngày ở cùng một chỗ nhưng bọn họ chỉ mỉm cười
rồi bảo ta cẩn thận đừng làm quá sức để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ta phát
hiện tâm tư của chính mình thật không kiên định, bỗng nhiên ta cảm thấy tháng
ngày trôi qua như vậy thật tốt, làm việc, ăn cơm, làm việc, ăn cơm… đừng ai tới
tìm ta gây phiền toái. Ta biết ngày tháng như vậy không thể kéo dài lâu, thế
nhưng được ngày nào thì hay ngày ấy.
Đang ăn cơm chiều thì Thường Nghĩa từ bên
ngoài đi vào, hắn đóng cửa lại rồi tự mình ngồi xuống đối diện ta mà ăn cơm.
“Tình huống bên ngoài thế nào?”, Thường
Nghĩa làm việc luôn tận tâm, giao hắn chuyện gì hắn đều hoàn thành tốt, ta chưa
từng hỏi qua tại sao hắn lại làm được, còn về phần tại sao ta không hỏi thì ta
nghĩ là vì chột dạ. Hắn đang làm chuyện vượt qua phạm vi năng lực của chính hắn
vô số lần. Ta gắp một miếng thịt, ánh mắt liếc lên nhìn hắn, còn đường phía
trước thế nào? Không biết.
“Mười mấy quan viên trọng yếu đi theo Ung
Vương đều bị bãi quan, những người ngồi vào chức vị này đều là người của ngươi.
Nhạc Quốc Tùng bỏ trốn, Mật Bộ sẽ nhanh chóng tìm ra hắn, vừa rồi bên đó đã
phái người đến Nhạc gia tịch thu toàn bộ tài sản”, hắn vừa nói vừa xới thêm
cơm.
“Nhanh vậy sao? Toàn bộ danh sách đều đã
xong?”, ta còn tưởng rằng phải mất thật lâu, nào ngờ chỉ cần hai mươi mấy ngày!
“Ba vương tử hoặc công khai giúp đỡ hoặc âm
thầm giúp đỡ, còn có thể sử dụng bao lâu”, hắn không quan tâm đến ta mà tiếp
tục xới cơm, tựa như đã bị bỏ đói thật lâu.
Ách! Nếu đúng như vậy thì thật tốt, “Bên
tẩm cung Hoàng Đế thì sao? Vũ Nhân cùng Tam Thiếu có hành động gì không?”
Ắc, một miệng cơm suýt chút nữa đã phun đầy
mặt Thường Nghĩa, chiếc đũa trong tay hắn có chút run lên, “Ngươi nên sang bên
kia nhìn xem, cả đêm ít nhất cũng có ba đến bốn bóng đen bay qua bay lại ngoài
phòng, bọn họ còn cả nể mặt mũi mà tận lực tránh gặp phải nhau, nếu có gặp thì
cũng không ai vạch trần ai”
Ta không biết, dù biết cũng sẽ không cảm
thấy buồn cười, “Diên Tử thế nào? Đã tra ra hành tung của hắn chưa?”
“Rồi, hắn đi biên quan triệu tập quân đội,
chín phần là muốn đánh úp quân của Tề Vương, ta tin tưởng Vũ vương cũng đã
chuẩn bị từ sớm, có tin báo rằng gần đây hành tung quân đội của hắn thường
không rõ”
“Quân đội biên quan?”, triều đình thực tế
vẫn nằm trong tay bọn họ a, Ung Vương thì làm được gì.
“Ngươi”, hắn buông bát lấy ra hai xấp giấy
dày, “Trước tiên bọn họ đã thảo một bài hịch văn thảo phạt, ta đã cho người
chép lại một phần, đọc thử xem!”
“Ta?”, lại có chuyện mang quân đi thảo phạt
một ngự tiền nữ quan, “Không cần, đọc cũng không hiểu, tại sao lại là ta?”,
thảo phạt ta thì được cái gì?
“Nội đình nữ quan tiếm quyền tham gia chính
sự, mạo danh thiên tử triệu tập chư hầu, giết hại trung lương, kết bè kéo phái,…
đại khái là vậy, có thời gian thì thử đọc xem”
Ta bê bát, không biết là có nên tiếp tục ăn
hay không, “Bọn họ dự định bao giờ thì động thủ?”, tin tức này thật rung động!
“Sau khi Ung Vương đăng cơ liền động thủ”,
hắn rầu rĩ liếc mắt nhìn ta một cái, “Vạn nhất nếu là Tề Vương hoặc Vũ Vương
đăng cơ, một lý do khác sẽ được đưa ra, nói