XtGem Forum catalog
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

thể lấy đầu ta dễ như lấy đồ vật để trong túi. Ngay cả Thường Nghĩa cũng vậy. Một sợi tơ nhện giữ mạng yếu ớt thì có thể chống đỡ đến bao lâu? Từ bỏ liều mạng, ta còn có thể làm được gì? Bỏ trốn? Thiên hạ to lớn, ta có thể chạy đi đâu? Thường Nghĩa nói sẽ hỗ trợ ta bỏ trốn, ta tin, nhưng bất quá chỉ là nhảy từ lòng bàn tay người này sang lòng bàn tay người khác, hắn thậm chí một chút dục vọng đối với ta cũng không có, so với người khác lại càng không thể tiếp cận.

Được rồi, một con cá sa nhiều lưới, ta còn có thể làm gì? Tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại, muốn sống phải vượt qua sông, Vũ Nhân cùng Tam Thiếu cũng không thể khẳng định, nữ nhân nói thế nào cũng không thể so với ngai vị. Có ngai vàng rồi, hắn muốn gì lại không được? Chính là xuất phát từ điểm này mà ta mới bằng lòng với điều kiện của Ung Vương. Để bọn họ cam tâm buông tay là không có khả năng, dù không vì chính mình thì cũng phải vì tôn tử mà tranh thủ, nếu muốn đảm bảo cho tôn tử đời đời vinh hoa phú quý thì phải lên làm Hoàng Đế. Ta phải làm sao bây giờ? Bế tắc phải giải như thế nào?

Thường Nghĩa đi thật lâu rốt cuộc cũng trở lại. Hắn mang về một bức thư, trong bức thư có một danh sách, một ngân phiếu một trăm vạn lượng cùng một khối ngọc bội tượng trưng của Ung Vương. Lúc Thường Nghĩa đưa ta phong thư, hắn chẳng nói gì mà chỉ đợi đến khi ta thu phong thư vào ngực áo mới yên lặng rời đi.

“Cầm ngân phiếu đi, làm gì cũng phải tiêu tiền, trước giờ ta chưa từng thấy qua nhiều ngân lượng như vậy đâu”, ta cố gắng mỉm cười.

“Không cần”, thanh âm không cảm kích mà còn cứng nhắc, “Ngươi không tin người thì cứ tin tiền đi, nó sẽ không bán đứng ngươi”

Ta thừa nhận hắn nói đúng, “Chỉ là, nếu muốn mua này nọ thì không có tiền sao được?”, số lễ vật mà hắn thu được chắc chắn không đủ.

“Đều là ta ra mặt mua về, ngươi không cần sợ về sau có người phát hiện. Ta cũng như tiền, sẽ không phản bội ngươi”

Tin tưởng hắn? Ta còn không hoàn toàn tin tưởng chính mình. Ta không đẹp như ngọc lưu y trong suốt. Ta cũng thừa nhận mình không biết tự lượng sức, rằng bản thân ngu ngốc không ai sánh bằng. Những người xung quanh ta “phi long tức hổ”. Ta là ai? Ta là cái gì? Kiến? Có khi chỉ là một con tép nhỏ cũng không biết chừng.

ọi s�l���n�`ti nhẫn nhịn, “Bây giờ ta có thể mặc quần áo chưa?”

“Ngươi đợi một chút”, hắn tiên đến ngăn tủ lấy ra một bộ váy nữ, “Đừng nghĩ lung tung, đây là bộ mà trước kia ngươi đã mặc, ta đều giữ ở đây”, rõ ràng đã hiểu lầm sự kinh ngạc của ta nên hắn vừa vội vàng giải thích vừa giúp ta mặc vào.

“Ta không… ” nghĩ lung tung, bất quá… quên đi, không cần thiết phải đính chính.

Quần áo vừa mặc xong thì bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm bẩm báo, “Bẩm vương gia, Tề Vương điện hạ đến, hiện đang chờ ngài tại phòng khách”

“Đã biết, nói ta sẽ ra ngay”, hắn vẫn thản nhiên giúp ta mặc quần áo, bất quá, động tác so với vừa rồi chậm hơn rất nhiều. Sau khi mặc xong, hắn cởi chiếc túi hương đang đeo bên hông rồi cột vào thắt lưng của ta, “Động tác của tam đệ thật mau, ngươi vừa đến cửa thì người đã đến đây”.

“Nô tài mệnh tiện, không dám làm phiền chủ tử”, là lời nói thật, cũng là lời cảm thán.

“Nguyệt Nhi, một nô tài như ngươi thật ít thấy! Các Hoàng Tử đều nằm trong tay ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Ta muốn sống sót. Muốn tự do. Muốn an tâm sống qua ngày. Các ngươi… có thể cấp cho ta sao?

a t�� g�n�`t sẽ nói ra như vậy. Hắn muốn ta nhìn thẳng vào mắt hắn vì hắn vốn biết ta trời sinh đa nghi. Dùng ba chữ “ngây như phỗng” đủ để miêu tả bộ dáng hiện tại của ta, căn bản đã hóa đá. Đầu óc ta nhanh chóng chuyển động, trăm ngàn ý niệm đồng loạt xuất hiện và cuối cùng dừng lại ở một ý niệm mà ngay cả chính ta cũng cảm thấy nó thật trơ trẽn: hắn là thật lòng, lời hắn nói là thật, vậy nên… ta có thể lợi dụng! Đừng trách ta, người không vì mình trời tru đất diệt.

“Tam Thiếu, ngươi đang chạm vào vết thương của ta”, ta cúi đầu buông ra một thanh âm nhẹ nhàng nhưng đủ để hắn nhận ra ý tứ của ta. Ta biết chính mình thật sự vô sỉ, nhưng ta còn có thể làm gì khác? Ta căn bản hoàn toàn không dính dấp tới những từ đại loại như “cao thượng”, “thuần khiết”. Thân thể mặc dù không thuộc về mình nhưng ta vẫn còn tâm, tâm của ta thuộc về chính mình. Sau khi trải qua nhiều sóng gió như vậy, sau khi giãy dụa bên bờ vực sinh tử để được sống sót, sau khi nhận biết lòng người quá nhiều âm u, ta biết rằng bản thân chỉ có thể sống sót khi bảo vệ thật kỹ tâm của chính mình. Quế Thục Nghi vừa rồi không phải là một ví dụ tốt lắm sao? Nàng đánh mất tâm, ta biết rất rõ vận mệnh bi thảm nào đang chờ đợi nàng ở phía trước. Vết xe đổ phía trước, sao lại dẫm lên?

Nghe thấy lời nói của ta, Tam Thiếu vội vàng buông ta ra nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Tư thế trước kia vẫn được giữ lại để ta có thể trông thấy rõ ràng ánh mắt của hắn, “Tuy không hài lòng lắm nhưng không sao, ngày tháng còn dài, chúng ta từ từ sẽ đến lúc đó. Bây giờ hãy gọi ta một tiếng, được không?”

“Tam Thiếu”, ta rất muốn làm ra biểu tình thẹn thùng để hợp tình hợp cảnh, chỉ là khi đối diện với ánh mắt sạch sẽ của hắ