là ngươi cấu kết vương tử thay đổi
thánh ý, sau đó sẽ khởi binh thảo phạt. Dù sao, nguyên nhân động binh cũng là
do ngươi mà ra”, câu cuối cùng chẳng nghe ra ý vị gì.
“Nói cách khác, người ngu ngốc nhất đều là
ta”, khó trách khi ta tuyên bố để Ung Vương quản lý quốc sự thì bọn họ lại bình
tĩnh tiếp nhận như vậy, khó trách ta làm gì cũng được bọn họ giúp đỡ, nguyên
lai bọn họ đã sớm bày mưu tính kế. Dù không có Ung Vương thì cứ lấy thực lực
của bọn họ mà xét, mặc kệ là ai ngồi lên long ỷ cũng sẽ phải đương đầu một trận
khổ chiến. Dùng ta làm ngụy trang so với bất kì ai khác cũng thích hợp hơn, ta
tự cho mình thông minh lợi dụng người khác, cũng không ngờ chính mình mới là kẻ
bị lợi dụng.
“Ngươi muốn than thân trách phận hay muốn
bàn chính sự trước?”, hắn đã ăn cơm uống nước xong, hiện tại hắn đang dùng
tròng trắng mắt mà khinh bỉ ta.
“Chú ý thái độ của ngươi”, hiện tại giá trị
của ta đã đột ngột tăng vọt, “Tại sao ta lại than thân trách phận?”
“Bọn họ phản bội ngươi, miệng thì hô hào
yêu này thích nọ nhưng xuống tay càng lúc càng nặng, lần này lại muốn đẩy ngươi
vào chỗ chết”, xem ra hắn thật cao hứng.
“Sự thật là vậy”, vốn dĩ mọi người đều mang
ác ý, thà sớm nói rõ ràng còn hơn.
Từ ánh mắt khinh bỉ chuyển sang ánh mắt lo
lắng nhanh như vậy, phỏng chừng mắt của hắn sẽ bị rút gân, “Vô tâm vô phế, bước
tiếp theo phải làm thế nào?”
“Đương nhiên không thể để bọn họ lấy ta làm
bia ngắm”, cần phải làm gì bây giờ? Mạo danh thiên tử triệu tập chư hầu… mạo
danh thiên tử… đúng rồi, chính là thiên tử, “Thường Nghĩa, đem lỗ tai lại đây… ”,
ta ghé vào tai hắn thì thầm to nhỏ.
***
Không quá vài ngày, một số vị tân tiền
nhiệm đại thân dâng sớ bảo rằng Hoàng Đế lâm bệnh lâu ngày, thỉnh phái người
thay mặt thiên tử đến Phụ Quốc Tự xuất gia cầu phúc. Lại nói ngự tiền phụng bút
nữ quan nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn nên xung phong đi trước. Ung
Vương niệm tình nữ quan vô cùng chân thành nên toàn lực sắp xếp để nàng xuất
gia cầu phúc cho Hoàng Đế.
“Thật yên tĩnh a!”, ta đứng trong thiện
phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là một nơi yên tĩnh không người. Một
khoảng sân to như vậy mà chẳng có bóng dáng một ai, đây chính là phòng tĩnh tu
của Phụ Quốc Tự chuyên dành cho phụng bút nữ quan tĩnh tâm. Nếu cứ như vậy để
mặc ta tự sinh tự diệt thì xuất gia cũng chẳng ngại gì, “Nếu có thể ở lại đây
cả đời thật là tốt”
“Rất khó!”, ta quay đầu liền bắt gặp Thường
Nghĩa đứng phía sau dùng ngón tay chỉ vào bốn cung nữ đang quỳ gối cạnh cửa,
“Có người không đồng ý”
Hắn chường ra bộ mặt mà ta chưa nhìn thấy
qua bao giờ.
“Sao lại thế này?”, ta lại nhìn ra ngoài
cửa, nơi ấy đang có một nhóm người to cao lực lưỡng đứng chờ.
“Hai vị vương gia dùng để trao đổi điều
kiện đưa ngươi ra khỏi nơi này, thứ này cũng được đưa tới cùng lúc”, hắn đặt
hai phong thư vào tay ta.
Ta không ngạc nhiên vì mình đã giác ngộ sớm
như thế. Ta tiếp nhận phong thư rồi mở ra đọc kỹ, từ ngữ bên trong có chút bất
đồng nhưng đại ý lại giống nhau đến ngỡ ngàng. Nói chung là muốn ta thành thật
ở lại nơi này chờ người đến đón, bọn bọn đều dụng tâm nhắc tới hai chữ “thiên
hạ”, đơn giản là nhắc nhở ta rằng thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay bọn
họ, muốn bỏ trốn cũng không có khả năng. Vũ Nhân còn lợi hại hơn, cuối thư hắn
còn không quên lưu ý ta là những người hắn đưa tới nơi này đều là tử sĩ.
Buồn cười, ta ngay cả người nhà sống hay
chết cũng không để ý thì hà cớ gì lại quan tâm đám người đó tử sĩ thế nào. Nếu
quả thật ta có thể bỏ trốn được thì đừng nói vài tử sĩ này, dù cả đám tăng lữ ở
đây có đầu rơi máu chảy, ngũ mã phanh thây thì ta cũng chẳng thèm cau mày lấy
một cái.
Cất kỹ thư vào ngực áo, ta nhẹ nhàng khom
người nói với bốn cung nữ, “Các vị tỷ tỷ đây đều là người tin cẩn trước mặt
vương gian, Thanh Nguyệt quả thật không dám phân phó. Nhưng nếu Vương gia đã có
ý tứ như vậy, Thanh Nguyệt cũng không dám nhiều lời. Nơi này là Phụ Quốc Tự,
không phải trong cung, không nên đa lễ như vậy, thỉnh các vị tỷ tỷ đứng dậy”
Thấy ta khách khí như vậy, bốn người bọn họ
đầu tiên là sửng sốt nhìn nhau, cuối cùng một nữ tử nhìn có vẻ lớn tuổi dập đầu
nói, “Nô tỳ Huyền Nga thỉnh an nữ quan đại nhân, nữ quan vạn phúc. Đa tạ nữ
quan miễn lễ, nhưng Huyền Nga có một lời nhất định phải nói trước, sau đó đứng
dậy cũng không muộn”
Ta cũng đã biết nàng sẽ nói những gì, chỉ
là ta vẫn bày ra bộ dáng thành khẩn lắng nghe, “Tỷ tỷ có chuyện cần dạy, Thanh
Nguyệt cung kính lĩnh giáo”
“Như vậy, xin thứ cho Huyền Nga mạo phạm”,
nàng cúi đầu rồi nghiêm mặt nói, “Vương gia đã phân phó cho nô tỳ đến truyền
đạt một câu, chúng nô tỳ hôm nay đến đây chính là phụng dưỡng, bảo hộ nhưng
đồng thời cũng là giám thị. Nữ quan sống ở trong tự, chúng nô tỳ là cung nhân
nên dĩ nhiên sẽ tận tâm phụng dưỡng người. Nếu nữ quan ra khỏi tự, chúng nô tỳ
chính là tử sĩ làm mọi cách để thỉnh nữ quan trở lại tự. Vương gia nghiêm lệnh,
bất tuân chỉ còn con đường chết”, nói xong, Huyền Nga đứng dậy nhìn thẳng vào
mắt ta, khí thế quả nhi
