g thấy chết mà không cứu a”
“Ngươi nói đi”, hắn liếc mắt nhìn ta một
cái, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.
Ách! Lời này đến đây là đủ rồi, nói thêm
nữa lại hóa dở. Ta không quyền không thế lại không vây cánh chống đỡ, mang
tiếng người ở bên cạnh Hoàng Đế nhưng đồng thời lại càng thêm nguy hiểm, hiện
tại lợi thế của ta kỳ thật cũng chỉ là những người có quyền lực ngang nhau này.
Chỉ là, ở giữa chúng ta có một chút ám muội không thể nói rõ, phải chọn phía
nào cũng vô ích. Ta nhanh chóng đổi đề tài, “Hành tung của Diên Tử vẫn chưa rõ,
vương gia đã điều tra được gì chưa?”
“Theo dõi, vẫn chưa có tin tức, chờ đến khi
có tin tức thì tự động bổn vương sẽ nói. Thế nào? Tam đệ vẫn chưa nói sao? Còn
tưởng rằng hắn đối với ngươi thì “biết gì nói tất” chứ, nguyên lai chẳng có gì
hơn”, hắn lắc đầu tựa như rất đắc ý.
Bị đẩy trở lại, cũng tốt, trong lòng ta
ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, “Vương gia cùng Tam đệ đều là người
có chí lớn, mục tiêu cũng như nhau. Ngài không nói, Tam gia tự nhiên cũng sẽ
không nói, xem ra nô tỳ nếu muốn biết gì thì chỉ có thể tự mình thăm dò, hy
vọng bên Thường Nghĩa hữu dụng một chút”
“Hừ!”, hắn từ chối cho ý kiến mà chỉ hừ một
cái xem như đã trả lời, đột nhiên hắn như sực nhớ ra điều gì, “Nhắc đến Tam đệ
mới nhớ, bổn vương hỏi ngươi, đến tột cùng ngươi đã đáp ứng Tam đệ những gì?
Tại sao hắn lại không tiếc gì mà trực tiếp đến tìm Tứ đệ? Cẩn thận trả lời ta,
đừng nghĩ dối trá”
Ngày hôm nay quả thật trôi qua không nổi,
đúng là quỷ dị mà, thành thật hỏi, thành thật trả lời, “Vương gia, về phần
quyển sách ngài đang cầm trên tay, nguyên lai trong lòng mọi người đều rõ. Về
phần Tam gia, nô tỳ quả thật đã đáp ứng một điều kiện, nếu ta thất bại mà Tam
gia thành công thì ta sẽ cam lòng tiến cung làm Hoàng Hậu, sẽ không cố tình bỏ
trốn nữa”, vậy nên ta không thể thất bại, tuyệt đối không thể.
“Ngươi… !”, mắt thấy hắn sắp nở nụ cười
nhưng vẻ mặt kia lại thay đổi rất nhanh, “Được lắm, điều kiện của bổn vương
cũng giống như vậy”
Ta thật có số hưởng nha, thoạt nhìn đằng nào cũng có lợi, xem như ta đã được đảm bảo vinh hoa phú quý cả đời, đáng tiếc cũng đã nhiều năm như vậy, ta muốn ngốc cũng không thể ngốc thêm được nữa. Làm Hoàng Hậu cho bọn hắn liền được sống bình an sao? Hiện tại ta có thể nhờ cậy vào, nhưng về sau thì thế nào? Đế vương tam cung lục viện, chiếm đoạt, ghen ghét, ta phải làm sao? Hậu cung ba ngàn giai lệ, năng lực của ta đến đâu? Vậy nên, thật xin lỗi, hiện tại ta chỉ còn cách tận dụng tình cảm của các ngươi mà thôi.
“Một thân đổ nát này còn có thể nhận được vinh quang, nô tỳ còn dám không tuân mệnh?”, ta mỉm cười, tận lực đem toàn bộ tâm kế giấu vào nụ cười, ta biết bọn họ thích giọng điệu này, có thể theo được đến đây, chẳng lẽ một chút việc nhỏ này ta lại không làm được. Các vương tử luôn được người khác thuận theo, một chút phản kháng sẽ được xem là mới mẻ.
Vũ Nhân hơi ngây dại, ánh mắt của hắn có chút thương cảm, “Nguyệt Nhi, tại sao ngươi phải làm khổ mình như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không tin bất kì ai sao?”
Không muốn trả lời, cũng không thể trả lời, ta thật xấu hổ!
“Thôi, không ép buộc ngươi nữa”, Vũ Nhân đánh vỡ sự yên lặng, “Nguyệt Nhi, Tam đệ biết ta cũng biết, Tam đệ có thể làm được thì ta cũng có thể làm, chỉ là ngươi tin tưởng vào chính mình sao? Một ngự tiền nữ quan nho nhỏ, sau khi phụ hoàng băng hà thì ngươi chẳng còn là gì cả, dù Tứ đệ thật sự đoạt được ngai vị thì ngươi dựa vào cái gì mà chấp chính? Trước sau là địch, ngươi phải làm sao?”
Lời này tựa như một tiếng chuông khiến ta rung lên, khó trách ta lại cảm thấy có gì không đúng, nguyên lai vấn đề nằm ở đây. Không hổ là vương gia, suy nghĩ của hắn sâu xa hơn nhiều. Chính xác, thân phận chính là một vấn đề lớn, phụng bút nữ quan có thể đoạt vị nhưng muốn thủ vị tất nhiên không dễ dàng. Khó trách hoàng đế lại hành động như vậy, hết thảy duyên cứ đều từ đây, căn bản chỉ là lấy trứng chọi đá, ta phải làm sao bây giờ?
Đợi cho đến khi Vũ Nhân hỏi thì ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, trái lo phải nghĩ, nhìn không không thể trả lời được. Đúng lúc này thì từ ngoài đại điện truyền đến tin tức Hoàng Đế lại bất tỉnh, cả hoàng cung nhất thời rối loạn. Đối với tình hình này, người cao hứng nhất nếu trừ bỏ Ung Vương thì sợ rằng chỉ còn mỗi ta. Bất tỉnh là tốt, chỉ cần không chết là được.
“Ngươi hiểu rõ rồi chứ, chuyện này không đùa giỡn được”, hắn không nhúc nhích, vẻ mặt cũng không ủng hộ.
Tại sao người nào cũng hỏi ta đã hiểu rõ chưa? Ta được lựa chọn sao? Thiện hạ phụ ta không bằng ta phụ thiên hạ. Ta cô độc, tệ lắm thì tan xương nát thịt mà hôi, còn có ý nghĩa gì.
Vũ Nhân rời đi, Thường Nghĩa không nói gì cũng xoay người rời đi. Ta kiệt sức ngồi bệch xuống, không thủ đoạn, không thế lực, ta chỉ có thể trông vào đường ngang ngõ tắt mà đo lường lòng người. Ta vĩnh viễn ở cạnh vách núi tối đen đang lung lay sắp đổ, không phải ta không biết bản thân mình buồn cười, cũng không phải ta không biết mình đang trong nguy hiểm. Những người này chỉ cần tùy tiện nhấc tay một cái cũng có
